Ngũ ngôn cho người

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ngu_ngon

Cho Người

Ngóng tìm bóng hình xưa
Khi thu vừa giăng mưa
Con chim lạc về chưa
Cuối chân trời gió đưa

Người qua tình xa cũ
Đứng đếm bao mùa thu
Mắt lệ đẫm sương mù
Khi chiều tuông thiên thu

Chim Bay Ngọn Nhớ

Một trời yêu dấu xưa
Một mùa thu giăng mưa
Ta về đau từng bửa
Nghe tiếng gà gáy trưa

Mỏi cánh chim lạc lỏng
Bên phong ba bảo lòng
Nhành Thạch Thảo rêu phong
Lưng đồi chiều gió lộng

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

24 responses to “Ngũ ngôn cho người

  1. thùy dương

    ta đả hái một nhành hoa thạch thảo
    em biết không mùa thu đả chết rồi…
    thiên di ơi,chùm thơ của thiên di thật dể thương và sâu lắng,vì mùa thu luôn là đề tài muôn thuở cho nhửng người làm thơ
    chúc thiên di luôn vui nhé

  2. VĂN DÂN

    Bài ngũ ngôn sâu lắng dể thương.

  3. HOÀNG TÙNG

    Lâu lắm bạn có bài ngũ ngôn sâu lắng đến nao lòng

  4. NHÃ ĐOAN

    Ngũ ngôn cho người thật mong manh nhưng chất chứa đầy hoài niệm một hình bóng tình xưa. Theo Đoan bài thơ thật dễ thương…

  5. Tòng thân .
    Thơ Tòng vẫn vậy ,nhớ dáng xưa hư hao ,dãng gầy ,nhớ người tình xưa cũ ,một tâm hồn cô đơn chất ngất với lời thơ như một cánh chim lạc lõng trên lưng đồi chiều gió lộng .Một hình tượng thật buồ và cũng thật cô đơn ..
    Mong gặp một bài thơ thật vui của mùa Xuân vẫn còn ,của tình bạn dạt dào Tòng nha ..Thân ái …

  6. Nhịp điệu thong thả, Ngôn ngữ bâng khuâng, nỗi hoài niệm nhẹ nhàng đã để lại cho người đọc chút bâng khuâng…
    Thế thôi, cũng đã xem như thành công.
    Chúc mừng!

  7. Nhỏ

    Người qua tình xa cũ
    Đứng đếm bao mùa thu
    Mắt lệ đẫm sương mù
    Khi chiều tuông thiên thu
    Một nỗi buồn chỉ dành cho một người, nên sâu lắng quá phải không anh Thiên Di ơi?

  8. Trần Mỹ Thắng

    “Ngóng tìm bóng hình xưa
    Khi thu vừa giăng mưa
    Con chim lạc về chưa
    Cuối chân trời gió đưa”
    .
    Cứ mỗi độ Thu về Thiên Di – Phạm Văn Tòng lại nhớ đến bóng hình xưa …thương quá bạn tui !

  9. Anh Thiên Di – Phạm Văn Tòng,
    Anh đến với Trang nhà bằng hai bài thơ “Cho Người” vả “Chim Bay Ngọn Nhớ”. Cả hai bài thơ đều đong đầy cảm xúc ngóng tìm hình ảnh đã qua cùng với nỗi nhớ khôn nguôi…
    1/Cho Người :
    “Ngóng tìm bóng hình xưa
    Khi thu vừa giăng mưa
    Con chim lạc về chưa
    Cuối chân trời gió đưa”
    Ở khổ thơ thứ nhất, chi tiết được mở ra “Ngóng tìm bóng hình xưa” , tâm trạng của nhà thơ, gợi nhớ về một bóng hình của quá khứ xa xưa, nỗi trông ngóng, được đặt trong bối cảnh mùa thu, mưa giăng mắc, hình ảnh chim bặt vô âm tín vả cuối chân trời gió cứ vi vút thổi….tât cả hòa quyện làm nên một khoảng không vắng lặng , lạnh bởi giọt mưa cứ rả rít…Và lúc này, khung cảnh góp phần làm cho sự trông ngóng càng trở nên vô vọng, hụt hẫng !
    “Người qua tình xưa cũ
    Đứng đếm bao mùa thu
    Mắt lệ đẫm..sương mù
    Khi chiều tuôn thiên thu”
    Ở khổ thơ thứ hai ,trong cái khoảnh khắc , trông chờ vô vọng ấy, nhỉn lại mình, nhà thơ nhận ra, “Người qua tình xa cũ”, mình đã qua , đã xa và cuộc tình đã cũ bởi tính đến hôm nay thì tác giả đã “Đứng đếm bao mùa thu” , rồi cũng không biết bao lần “Mắt lệ đậm sương mù”…và thời gian cứ trôi…
    2//Chim Bay Ngọn Nhớ :
    “Một trời yêu dấu xưa
    Một mùa thu giăng mưa
    Ta về đau từng bữa
    Nghe tiếng gà gáy trưa”
    Bây giờ khoảng lặng còn lại trong lòng nhà thơ là “Một trời yêu dấu xưa”, trong đó cũng có hình ảnh của mùa thu giăng mưa nhưng xoáy sâu vào cảm xúc là “nỗi đau từng bữa” cứ dày xéo đến ê ẩm…
    “Mỏi cánh chim lạc lỏng
    Bên phong ba bão lòng
    Nhành Thạch Thảo rêu phong
    Lưng đồi chiều gió lộng”
    Tất cả đã đi qua, lớp tàn tro quá khứ đã thui chột vào quên lãng…Bản thân nhà thơ cũng đã mệt mỏi, sau những ngày dài ngóng tìm quá khứ nhưng chỉ hoài công, thêm vào “phong ba sóng lòng cứ dồn nén “. Lúc này , nhà thơ đành chấp nhận hiện thực cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình…
    Tóm lại , xâu chuỗi hai bài thơ, ta có trình tự cảm xúc như sau : trước tiên là mong ngóng tìm về hình bóng xưa, nhưng cho dù đã cất công đứng đợi và cũng không ít lần “mắt lệ đẫm mù sương” cũng chỉ hoài công . Mặc dù vậy, cảm xúc chẳng những không vơi mà càng trở nên rộng lớn , bây giờ nỗi nhớ là “một trời yêu dấu xưa” , đan xen “phong ba nỗi lòng” cứ dổn nén, phút chốc nhà thơ cảm nghe mệt mỏi “Mỏi cánh.chim lạc lỏng”….trước sự trông tìm vô vọng nhà thơ đành.chấp nhận thực tại trong sự lạc lỏng…Cám ơn anh Thiên Di với hai thơ cùng xoáy sâu một nỗi nhớ thật sâu lắng.
    Thân ái.

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.