Nguyên Thủy
Cứ ngỡ cuộc đời nhẹ tênh
Đâu hay vai oằn nặng gánh
Chưa đến tay người vuốt mặt
Là còn lắm nỗi đa đoan…
Cứ ngỡ đoạn đường không xa
Đâu hay chân chùn, gối mỏi
Mới biết bao năm lầm lũi
Tâm còn lực đã hao hư..!
Cứ ngỡ lệ giờ đã khô
Đâu hay lòng còn rưng rức
Dẫu chìm sâu nơi đáy vực
Đôi lần khuấy động trong tôi
Cứ ngỡ thì thôi buông tay
Cứ tưởng lòng mình băng giá
Đâu hay tim còn nhịp lỡ
Môi người mãi ấm trăm năm…
∞∞∞
Anh Nguyên Thủy ơi! MN đọc bài thơ cứ mỗi lần đến hai chữ cứ ngỡ là sau đó những chuỗi dài những miên man, những thất bại. Giờ ra đường mà ai nói cứ ngỡ… chắc MN giật mình chạy mất quá. Ngôn từ nhẹ nhàng,hay lắm anh.
Cảm ơn Minh Nguyệt đã đọc thơ và chia xẻ…Đúng là nếu cứ ngỡ theo kiểu đó thì giật mình thiệt..Nhưng trong cuộc đời cũng có nhiều dịp niềm vui đến nhiều hơn mình nghĩ chứ..?Đó là những giây phút hạnh phúc đó…
Minh Nguyệt nghĩ xem có đúng không..?
Một bài loanh quanh ,CỨ ngỡ của NT nghe sao xót xa phận người ,.Cứ ngỡ nên cứ ngỡ và vẫn hi vọng đời sẽ đổi thay ,tình sẽ không nhạt phai , tình nồng lên men say ,đời thật nhiều dấu ái .cho lòng mênh mang say .Dzẫy đó nên cứ ngỡ để thấy đời mãi dzui hoài phải không NT hè ..
Cứ ngỡ mới vừa hôm qua ..
Nào ngờ 40 năm đã ..
Cứ ngỡ mãi tình phôi pha .
Nào ngờ tim còn rực cháy ..
Cứ ngỡ xanh xao ,hao gầy ..
Nào ngờ tình nặng còn đây .. ..
Dzẫy là dzui rầu Nguyên Thủy hè .Mình cứ ngỡ đi cho đời còn vui mãi Thủy hè ..Chúc khỏe ..Thân mến ..
Cảm ơn anh NamThu56..
Cứ ngỡ vẫn ở Qui Nhơn…
Ai ngờ mịt mùng xa cách
Tuổi trẻ giờ là ký ức
Nhưng còn sống mãi trong tôi
Cứ ngỡ năm tháng phai phôi
Đâu hay lòng càng khắc khoải
Mùa Xuân gợi buồn nhớ lại
Núi sông nhòe nhoẹt đêm dài…
Cứ ngỡ đoạn đường không xa …… mà sao mỏi gối, chồn chân vẫn chưa thấy tới…..Cứ ngỡ thì thôi buông tay…. nhưng sao lòng vẫn nhớ hoài….
Bài thơ buồn man mác cho kiếp người , kiếp đời lắm nỗi đa đoan…
Thơ thì phải dzậy người đọc mới ấn tượng, phải hong Nguyên Thủy ??
Cảm ơn Liên Dương đã đồng cảm…Những người trong đời cứ sống theo kiểu cứ ngỡ một cách vô tư là những người hạnh phúc nhất…?Khi vấp phải thực tế chỉ cần gãi đầu và lẩm bẩm ” tưởng dzẫy mà hổng phải dzẫy!”
Cứ ngỡ…cứ ngỡ…cứ ngỡ…
Mà năm tháng vẫn lạc loài nơi chốn
Quê hương người vẫn một kiếp lang thang …
Tặng Nguyễn Thị Tỵ Nạn…
Cứ ngỡ muôn đời tỵ nạn…
Ai dè quay lại chốn xưa
Bao năm tàn phai dâu bể
Lần đi ai tưởng ngày về..!
Lu Linh tặng anh NT bài hát cứ ngỡ nè !
Cảm ơn Lu Linh đã tặng NT bản nhạc mang ý tưởng của bài viết..Chúc Lu Linh vui, khỏe.
Nguyên Thủy,
Tranh thủ hs đang làm bài, chị comment vài câu NT nha ! Cứ ngỡ nghĩa là nhiều khi mình cho sự việc thế này nhưng sự thật lại thế khác… trong cuộc sống, điều này thường hay xảy ra… Và nội dung bài thơ của NT, cũng không ngoài ý này…
“Cứ ngỡ lệ giờ đã khô
Đâu hay lòng còn rưng rức…”
“Cứ ngỡ thì thô buông tay
Cứ tưởng lòng mình băng giá…”
Đấy, cuộc đời thường là thế…có những việc , mình nghĩ nó dễ dàng đi qua …nhưng thực chất … nó luôn đọng lại và tạo thành dấu ấn khó phai…Hình như, đó là những lát cắt đã làm nên cuộc sống NT nhỉ !…
Thân ái.
Xin đọc thì thôi buông tay
Cảm ơn chi Nguyệt Vân đã tranh thủ giữa bề bộn công việc…chia xẻ ý tưởng …Chúc chị luôn vui khỏe.
“Cứ ngỡ đoạn đường không xa
Đâu hay chân chùn, gối mỏi
Mới biết bao năm lầm lũi
Tâm còn lực đã hao hư..!”
.
Mới có 40 năm chớ mấy, ráng vài năm nữa NT wơi !!!
Nghe quynh BT noái giúng như trading stock mà có insider news….?Dzẫy có bao nhiêu chơi hết nghen…?High rish high return…?
hì hì ,,, High rish high return…hay là buy hi sell low đây ???
Buy Hi sell Low…tại dzì cứ ngỡ đóa…nên thâu đành “nín thở qua sông…!
cứ ngở lệ giờ đả khô
đâu hay lòng còn rưng rức…
có phải hôm ấy mưa đầu mùa đến sớm là do Nguyên Thủy hóc rưng rức hông dzị ta.nghi lắm à nha
Cảm ơn Thùy Dương…
Mỗi lần cứ ngỡ nghĩa là bị “hố” hổng hóc sao được….Hu..hu…
Mình ngỡ nó đôi J
Ai ngờ nó hai Xì…!
Mình đoán nó hai đôi
Ai dè nó ba con…!!!!
Dzẫy là cháy túi đó Thùy Dương…Sao hổng hóc..Hic…hic…
Cứ ngỡ trái tim băng giá
Ai ngờ còn ấm…..rung reng!Hì hì…Phải dzậy hông Nguyên Thủy?(phẻ luôn chứ?)
Hic hic hic ,,, Cứ ngỡ …MeoCon ..rầu chớ

Lâu lém rầu mới gặp MeoCon ở đây đó nghen .
Whoa…Lâu lém mới thấy MeoCon đó nghen…NT cũng phẻ…Chỉ nhớ MC quá thâu…Cảm ơn MC vẫn còn rung reng chốn này….
Cứ ngỡ …thâu rầu… Meo Con..!!!
Ai dè vẫn còn mướt mượt
Rảnh rỗi vào đây lướt phượt
Thời gian còn có bao nhiêu…?
Gớm nói thì dzui lém nhưng dzô FB–>chanh hỏi thấy mờ ghét!
Oan cho NT đó MC wơi…Có thấy dung nhan mùa hạ đâu mà bị kêu chanh hỏi ta…?
Cứ ngỡ thì thôi buông tay
Cứ tưởng lòng mình băng giá
Đâu hay tim còn nhịp lỡ
Môi người mãi ấm trăm năm…
Cứ ngỡ…cứ ngỡ….hihi cứ ngỡ như rứa thì ai mà không thích cứ ngỡ…( Môi người ấm mãi trăm năm ) Hãy cứ ngỡ tiếp đi nhen Nguyên Thủy ui.
NT cứ tưởng típ típ nè…
Cứ nghĩ bàn tay chưa buông
Cứ nghĩ lòng chưa băng giá
Cứ nghĩ tim chưa nhịp lỡ
Môi người cứ nghĩ chưa xa… 😆
Cứ nghĩ như vừa hôm qua
Giật mình 40 năm đã
Bay vèo không lời từ tạ…
Nghĩ về không khỏi xót xa…
Cảm ơn Nhỏ đã đồng cảm với khúc thơ này. Nếu Nhỏ cứ ngỡ theo hướng lạc quan trong đời thì Nhỏ sẽ vui đó…
Cứ ngỡ chiến này đi đoong..!
Ai dè ở vào phút chót
Nẫu sút cú phạt cong vút
Chết rồi sống lại..thấy hông..?
Cứ ngỡ…cứ ngỡ…cứ ngỡ…
Bao năm học mãi hai từ
Học hoài mà vẫn cứ ngu
Chân chùn trời ơi…cứ ngỡ…
Thôi thì…
Tuổi ngày bên chiều bóng xế
Dốc đời soi lại dấu xưa
Bao bước theo đời lặng lẽ
Biết còn có kịp chiều mưa
Hoàng hôn đang về đuổi nắng
Tình trần giờ đã vàng phai
Xin tìm góc đời im vắng
Xem lòng còn nặng trên tay…
Cảm ơn Gấu đã chia xẻ…cứ ngỡ…
Và cũng tại vì cứ ngỡ mà người ta cứ tiếp tục sống, tiếp tục cứ ngỡ…
Cuộc đời có lẽ là chuỗi dài của những lần “việt vị”..?
Chúc Gấu vui và cứ ngỡ đi…