Xuân Hùng
Sáng sớm tinh sương…
Mỗi chiều tan trường…
Đi ngang qua ngõ
Lối nhỏ nhà anh.
Vội vả bước nhanh
Lòng hơi xao xuyến
Đêm về quyến luyến
Như từng hẹn hò.
Mãi giấc mơ hoa
Giục em đến lớp.
…Mựa rơi lộp độp,
Ướt áo xinh em .
Chạy vội vào thềm
Ghé sân đứng đợi
Lòng thoáng chơi vơi
Vắng anh đứng đó
Ngó quanh sân ngõ
Chỉ biết lặng im
Cảnh vật im lìm
Chút buồn man mác!!!
Hè 74
∞∞∞
Bài thơ hay nhưng có gì đó nhầm lẫn hay sao ấy! Khi lòng thấy xao xuyến, bước qua ngõ thật chậm chứ, sao bước nhanh làm chi chứ? Thiệt tình
Xuyến xao âm thầm Minh Nguyệt ạ.Bước chậm sợ người ta thấy mắc cở chết đi thôi.Phải bước nhanh mà .:Tình trong như đã mặt ngoài cò e”đúng là ngu thiệt tình cuối cùng phải thiệt tình luôn Minh Nguyệt à
“Một thoáng xôn xao” của chị XH đã làm cho cư dân Cdnth6875 xôn xao, tiếc nhớ về cái thuở hẹn hò hồi đó rồi chị XH ơi…
Tiếc nhớ về cái thuở hẹn hò hồi đó nhiều lắm hả Gấu yêu?
“Sáng sớm tinh sương…
Mỗi chiều tan trường…
Đi ngang qua ngõ
Lối nhỏ nhà anh.
Vội vã bước nhanh
Lòng hơi xao xuyến
Đêm về quyến luyến
Như từng hẹn hò.”
Thật dễ thương…Chưa hẹn hò mà xao xuyến đến vậy…Khi hẹn hò thật thì phải biết…
Chúc Xuân Hùng sẽ mãi còn nguyên thoáng xôn xao đó…
Đúng rồi Nguyên Thủy. nó nhẹ nhàng, kín đáo, dịu dàng,và quyến luyến nhớ nhung….có lẽ mãi mãi và ko bao giờ phôi phai.
…..ngó quanh sân ngỏ
chỉ biết lặng yên
cảnh vật im lìm
chút buồn man mác…
đọc xong bài thơ có một chút buồn man mác khi nhớ về thời cắp sách đến trường .Chúc chị XH luôn vui
Cám ơn thùy dương đã đồng cảm.Thôi đừng buồn nữa nhen.chúc an vui
Một thời áo trắng dể thương ghê XH ơi .Tình cảm thời học trò sao hồn nhiên lạ .Vui buồn bất chợt.XH làm Nhỏ nhớ thủa áo trắng ghê nơi. Thân mến
Áo trắng ơi! Một thời để nhớ và một thời để quên mà Nhỏ. Cám ơn Nhỏ đã đồng cảm với XH. Chúc Nhỏ vui vẻ nha
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà. Không quậy thì đâu phải học trò.Phải Hông Mỹ Thắng?
bài thơ hay chứ ta!! Thảo thích tặng lại bài này Cuả HT nè “Ngày xưa còn đó”thấy có vẻ tương đồng nội dung hhihih
Ngày xưa còn đó
những ngày rong chơi
Ngày xưa còn đó
Mắt môi như mời
Ngày xưa còn đó
trốn chạy đôi nơi…
Ta nhớ làm sao
cái yêu thuở nào
Trơi trò cút bắt
Anh khoan em nhặt
đuổi mãi trên đường
Mưa giấu vấn vương
nắng buồn vương tóc
Ôi thời đi học
Xa ngái vọng về …
rồi tận chân đê
Hai người ôm khóc…(còn nưã một phần nưã ,truyện thơ mà hẹn kỳ sau nhé).Ht một trời thơ tại không rảnh vào chơi vui với bạn bè thôi hihhih
Hay lắm TT Hiếu Thảo.Cám ơn bạn đã chia sẻ. Chúc bạn luôn tươi vui
“Một thoáng xôn xao” hoài niệm của một thời ở tuổi mộng mơ, dễ thương lắm,,, nhưng có lẽ lúc ấy cũng quậy lắm thì phải ?
Băng “quây” ở trường NTH dễ thương hơn băng “quậy” trường mình…?Phải hông anh MT..?
YES !!! Băng “quây” ở trường NTH dễ thương hơn nhưng đôi lúc cũng phải coi chừng đó NT à , lơ đãng là tiêu luôn á
Cùng lắm là khóc chớ gì..? Mít ướt nhứt chắc là Gấu dzới Nhỏ..???Hay Meo Con?
Xời ? MT nói tiêu là tiêu cái băng Trường Cường Để í.. NT woi ? Chiện mít ướt hổng được nhắc dzô đây,,,,XH ha ?
Cái này nẫu noái là NT kinh nghịm đầy mình nè… 😆
Gì mà lơ đãng là tiêu luôn dữ vậy Mỹ Thắng
Mỹ Thắng cảnh giác ghê nhỉ. Đã bị tiêu cái gì chưa?
Xôn xao cái nẫu gì Nguyên Thủy , hầu đó thấy nường là run rầu ! 😉
Bi giờ mới tự thú là quá trễ rầu…! Híc…híc..
Bởi dzị bây giờ mới hấu tiếc ! Hehe !
Còn nguyên vẹn đấy thôi ! Dám không ?
Ở chỗ nào vậy bàn hiền Hồ Hùng ?
Run, hồng dám run đâu. Mấy chàng Cường Đễ là “lì” nhất trong các …Run nên phải bước lùi lấy đà chạy tới đúng hông Dào Minh Trí?
run là sợ quá run hay mừng quá run hả Dào Minh Trí. Nghi ngờ lắm!!!
Đã quậy thì phải là naht61 rồi. Quật của thời áo trắng kiếm đâ ra phải ko Nguyen Thủy
Quậy hay ko Mỹ Thắng thừa biết mà. Dúng Không?