Daily Archives: 05/05/2015

Tiếng Lòng

Minh Nguyệt

Tieng_long

Bóng câu mang hồn ta nương chốn cũ, bước hoài mong theo dấu kỉ niệm xưa. Cõi tạm thân thương, suối lệ bể dâu, chiều lặng lặng khói lam nhen niềm vui ngời ánh lửa
Vầng trăng tròn đầy, rồi mai dần khuyết. Muôn đời trăng vẫn trong vẫn sáng vẫn dịu dàng chia sẻ với thế nhân. Dù mong manh, hi vọng chẳng lụi tàn, khát khao sống một đời không uổng phí.
Dòng đời dẫu qua ghềnh vượt thác, con nước vẫn trong vắt lòng trung trinh xuôi về biển lớn.
Bình yên bến bờ, tươi xanh mùa hoa trái, hồn thiết tha nâng niu niềm vui sống. Cuộc đời mênh mông bao dung đến vô cùng.

Có tiếng ai kia vọng câu hò
Nhưng còn chi nữa để mà mơ
Tình như sương khói mênh mông lắm
Để kẻ bên sông mãi đứng chờ

Bất chợt tiếng lòng rơi thổn thức
Bất chợt buồn. Thu bất chợt rưng rưng
Ngày bất chợt rớt cơn buồn giữa nắng
Bất chợt sầu. Lòng bất chợt bâng khuâng

Người về đâu về đâu về đâu?
Khi đã chiều. Lá úa. Ngày rong rêu
Đường mây gió mù sương chìm cơn mộng
Hương tình nhạt phai mờ khuất bóng
Bụi trần nhoè nhoẹt thời gian
Em cô đơn nép mé đêm tàn

∞∞∞

28 phản hồi

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ