Trần Thị Hiếu Thảo
Ở đời thương Thúy Kiều
Ở đời ai cũng lỗi lầm
Trọng hơn tất cả trong tâm mới là
Ở đời lắm nỗi cô ma
Rắp tâm mình lợi, haị mà vu oan?
Dặm ngàn non nước chứa chan
Khóc người mấy bận dở dang đường tình!
Rõ rằng trong ngọc trắng tinh
Mà sao một kiếp ân tình trả vay?
Trời làm như thế lâu ngày
Tấm thân bèo giạt mới hay đoạn trường!
Người ơi trong chốn đau thương
Thúy Kiều cụ Nguyễn đã vương tơ lòng
Má hồng phận bạc long đong
Trở về vườn Thúy còn mong chi tình..?
(Trích từ tập thơ MTĐY)