Xuân Hùng
Anh vẫn ôm cây đàn hát nghêu ngao
Và em đi ngang qua anh gật đầu chào
Cũng chẳng nói, anh gật đầu nhè nhẹ,
Và mỗi ngày cứ thế em thường ghé.
Lén nhìn sang người hàng xóm dễ thương.
Hoàng hôn về buông phủ một góc đường
Người lặng lẽ ngân nga bài phút cuối.(N và L lam Phương)
Em không hiểu anh một thời dong ruổi
Ngày trở về nghe giọng quá xót xa
Với cây đàn và những bản tinh ca
Lời anh cất lên nghe sầu dâng lệ
Rồi từng ngày như mọi ngày cứ thế
Thót giật mình sao để ý người ta
Chú ý từng cử chỉ lẫn nết na
Em chợt nhận ra đã yêu người ấy!
Rồi mỗi sáng, trưa, chiều không thấy
Cảm giác nao nao thiêu thiếu điều gì
Viết…Viết thật nhiều rồi lại xé đi
Viết đều đặn mỗi ngày trang nhật ký
Võn vẹn bốn từ EM ĐÃ YÊU ANH
∞∞∞
Nhớ anh ôm đàn mà giờ đã “Đập vỡ cây đàn rầu nên có nhớ cũng chỉ là nhớ thôi phải không XH ui ..Thôi kiếm cây đàn của anh nào bỏ quên để mà nhớ cho đỡ XH hén ..
Hôm qua tôi đến nhà em ..
Ra về mói biết rằng quên cây đàn ..
Quên cây đàn và cũng bỏ quên con tim ở lại nhà em luôn rầu ..Hi hi ..Chúc XH vui ,Khỏe .Thân ái …
Namthu56 ơi!bỏ quên cây đàn hổng thích bằng bỏ quên con tim luôn rầu…
Cám ơn Namthu 56 nhiều.Nhớ là bỏ quên luôn chứ ko được lấy về lại nhe hông. Thân mến!
Viết bốn từ đó là đủ rồi chị Xuan Hung ơi!
Viết mà ko dám gởi thì cũng hoàn lại con số ko Minh Nguyệt à.Cánh đàn ông đôi lúc cũng ngốc lắm
(tặng MN và các bạn) bài thơ
SAO MÀ ANH NGỐC THẾ!
Em bảo anh đi đi
Sao anh không dừng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội quay ngay
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế!
Không nhìn vào mắt em.
Cảm ơn Xuân Hùng…Nhớ lại quả nhiên ngốc thiệt…
Biết ngốc là hết ngốc. Giờ cũng chưa muộn Nguyên Thủy à
Hi hi .Con gái nói có là không ..
Con gái nói không là có ..
Sao anh lại không hiểu gì hết dzẫy hè …
Namthu56 kinh nghiệm tràn trề thấy hong Nguyên THủy. XH không thích cám ơn chỉ thích…bỏ quên như Namthu56 thôi hà
Lâu lắm mới vào được trang nhà….lại gặp ngay bài thơ tuy buồn buồn nó gợi lại cho ta ngày xưa dấu ái đáng iu và đáng nhớ Xuân Hùng hén? Nhưng có dzậy thì mới ĐẸP chứ phải hông bạn? Hì hì ….Meocon thít hai khổ thơ cuối ghê í!
Mèo con ơi! con gái mình có cái dại là” tình trong như đã mặt ngoài còn e” để rồi cứ lặng yên …rồi chờ đợi…để rồi phải chấp nhận thiệt thòi. Cuối cùng…Mèo con nhỉ???
Nhớ ngày nào cũng ngồi ôm cây đàn guitar, mỗi đêm nhìn sang nhà hàng xóm hát bài “Cô láng giềng”, “thương ai về ngõ tối, sương rơi ướt đôi vai…”
Bỗng một hôm đang hát thì thấy có ai ném gì đó về phía mình đang ngồi.
Từ đó giấy học trò cứ ném qua ném lại qua cánh cửa sắt lạnh lùng cao ngất ngưởng nhà nàng.
!975, đi kinh tế mới rồi 1981 qua đây xứ lạnh tình nồng chợt nhìn lại:
Oh! Cô láng giềng ngày nào vẫn còn đây, thắm thoát đã hơn 40 năm rồi đó,
vẫn chưa biết…..ai theo ai?!
Sao mà dễ thương vậy Từ Mạnh Long thân mến. Câu chuyện của Long khiến XH xích lại gần Long hơn vì có cùng cảnh ngộ…ai theo ai chả cần biết . Biết mình có người theo và mình cũng theo ngừi là được rồi. Mùi vị của tình yêu tuổi học trò thơm hương dịu dàng trong trắng…Nó theo ta suốt cả cuộc đời Từ Mạnh Long nhỉ. Chúc bạn có được phút giây để nhớ để thương…
Anh hàng xốm này dzừa đẹp trai dzừa hát hay làm cô hàng xốm thầm thương trộm nhớ…Thật dễ thương đó Xuân Hùng.. Viết trong nhật ký có bốn chữ mà sao nhớ mãi đến ngày sau…Mong Xuân Hùng sẽ kể tiếp nghen…(mặc kệ nẫu can…?)…Chúc vui nhé..
Nguyên Thủy ơi! không phải anh hàng xóm mà là anh Cường Để. Ko đẹp trai. Mỹ Thắng minh họa hình này hổng giống anh Cường Để năm xưa chút nào…Cám ơn Nguyen Thủy. Chúc vui vẻ
Dzẫy là NT biết anh đó rầu…Nhan sắc cũng tầm tầm nhưng ca hay lắm…
coi chừng,đoán già đoán non rủi oan cho ai đó thì tội nghiệp lắm Nguyên Thủy à
Giỏi đoán nhỉ?
Thôi mà Gấu, cho người ta khơi lại đống tro tàn 1 chút đi mà. ngưới ta đang muốn sống lại cái ngày xưa hiền dịu, mơ mơ mộng mộng một chút thôi mà
….thì nẫu cũng chỉ là than thở thôi mà…kệ…tậu nghiệp nẫu, cho nẫu than thở chút đi…. 😆
Một người thì khơi đống tro tàn…Một người thì đổ than dzô …Chút nữa cháy rần rần bi giờ…Tui chạy trước…
“Anh vẫn ôm cây đàn hát nghêu ngao
Và em đi ngang qua anh gật đầu chào
Cũng chẳng nói, anh gật đầu nhè nhẹ,
Và mỗi ngày cứ thế em thường ghé.”
.
He he he ,,, anh chàng ni khôn thiệt đó nghen, cứ ôm cây đàn , vửa đàn vừa mừng thầm, vì biết rằng ngày qua ngày có em đi qua và được gật đầu chào, như vậy là hạnh phúc lắm rồi …
Anh chàng Cường Để nào mà lãng mạng vậy nhỉ Một hình ảnh thật đẹp. Ôm cây đàn guita và hát nghêu ngao. Em di qua, anh nhẹ nhàng gật chào. dễ thương quá phải ko Mỹ Thắng.” Ôi thời liệt oanh nay còn đâu”?!!!
Anh hàng xốm này dzăn nghệ hơn anh hàng xốm kia…?
Gật đầu chào hay chờ em lâu wá…ngủ gục..?
ý tưởng này lạ nè hi hi
Cảm ơn Thùy Dương lúc nào cũng ưu ái cho NT…
Nguyên Thùy ơi! Sao mà buồn cười quá . XH đọc còm đang khúc khích cười nè. Tưởng tượng ngủ gục sao mà hay hay và dễ thương ghê. thân ái!
Và kể từ đó, “EM ĐÃ YÊU ANH” không ngại ngùng …chúc mừng XH nghen 😛
Yêu mà có được yêu đâu. Yêu tào lao nên đâu có được gì.
Í trời, iêu tào lao là iêu làm sao ?
Là thấy người ta thơ thẩn đàn hát nghêu ngao nên tội nghiêp là yêu vậy ko phải là yêu tào lao sao?yêu mà người ta ko biết là yêu tào lao chứ làm sao.Đúng ko Tào Lao?
chị XH ơi ,hình như chị …tình cờ sụp bẩy rồi đó hic hic…
Hehehe…kinh nghiệm đầy mình hén TD…
Gấu hiểu em nè….
Nguyên Thủy cũng hỉu Thùy Dương nữa đóa…
“chị XH ơi ,hình như chị …tình cờ sụp bẩy rồi đó hic hic…”
Hi hi hi,,,TD cảnh giác XH trong đó có chữ “hình như & …tình cờ” thật dỡ thương đó nghen !
Mắc bẩy mà cũng có bẩy dễ thương nữa sao Mỹ Thắng? Đã à nha.
Bẩy gì vậy Thùy Dương. Ngày xưa mấy chàng cường để cũng thường giăng bẩy nhưng cánh NTH mình đâu có mắc câu đâu Thùy Dương nhỉ.
Giăng lưới là dính..đâu cần mắc câu chi nẫu đau…tậu nghịp..?
Giăng lưới là dính.dám cả gan nói dzậy. chưa chắc đâu nha.Nhưng cũng có thể vì còn chút dễ thương “Mắc câu chi nẫu đau. được 10/10. Có thể dính
Dzẫy là dính rầu…?Có thể nghĩa là 99 % …
ok luôn! 100/100 hổng có 99 gì hết
iêu tào lao là iêu làm sao?là yêu tào lao chứ sao là làm sao!
tên tào lao củng có lý ghê há anh tào lao
anh Tào Lao tại sao mà …hết hồn dzử vậy?
Tên ngừ ta sao hổng dziết hoa..?
Tên ai hả Nguyên Thủy?Tên là phải viết hoa chứ. Tên ai mà ko viết hoa?
“iêu tào lao là iêu làm sao?là yêu tào lao chứ sao là làm sao!”
Một câu hỏi …Và một câu trả lời ngay sau đó…
NT tào lao xịt bụp ghê chị XH ha…khi nào có dziết bông mới là tên à nghen NT…

À đọc comt của Gấu XH hiểu rồi hen chi Thùy Dương Bảo XH xụp bẩy .À thì ra thế!Nguyen Thủy ơi! tội nghiệp XH lắm . Mới về với gia đình CDNTH nên chưa hiều nỗi mấy chàng trời trời đất đất. EM xin hai chữ bình an nhen.
ờ ngừ ta hổng có dziết…wa…mà …NT.
hi hi ,,,lại gặp nhứt qủy , nhì ma, thứ ba học trò nữa rầu !
….còn lại gì để nuối tiếc mong chờ?
nước đả rẻ giòng xuôi về biền lớn
biển tình yêu không êm đềm như mộng
nên xin đừng nhớ mải chuyện ngày xưa…
Thân tặng chị XH nè,chúc chị mạnh mẻ lên và nhất là luôn vui nha
Cám ơn Thùy Dương Mình luôn muốn quên nhưng càng thấy nhớ. Vẫn biết nhớ cũng chả được gì khi” Nước đã rẽ giòng xuôi về biển lớn” Nhưng cảm giác cũng hay hay và gần gũi thân thương lắm Thùy Dương à.Chúc Thùy Dương luôn lạc quan, yêu đời và yêu người.
Một lời nhắn nhủ, thật ngậm ngùi nuối tiếc và nhớ nhung…và cuối cùng rồi cũng”Còn lại gì để tiếc nuối tình thơ” Cám ơn Gấu đã chia sẻ. Mong gấu yêu”trong tim ta vẫn còn lối tìm về” Gấu nhé
Một chuyện tình dể thương qúa. Yêu mà e âp ko dám nói ,khi biêt mình yêu thì nghìn trùng xa cách phái ko XH thân mến ?
Mình biết là mình yêu thì cũng đủ rồi phải ko nhỏ.Chúc vui vẻ, hạnh phúc nhen
Này em nhé xin đừng khơi thêm nữa
Đốm tro tàn ta cố lấp từ xưa
Xin đừng đem quá khứ để ươm mầm
Em vẫn biết, đã sang mùa vàng úa
Chuyện xa xưa xin em đừng gợi lại
Con đò chiều đã lạc bến từ lâu
Xưa em đi là đã xa mãi mãi
Biết chăng em – ta một chuỗi ngậm ngùi
Đã nửa đời ta cố ngăn niềm nhớ
Trong tim ta vẫn có lối tìm về
Em ra đi rải sầu trên suối lệ
Còn lại gì để tiếc nuối tình thơ…
Gấu wơi ..có đốm lửa dưới đống than..lâu lâu ngừ ta thổi lên cho nó ấm…đó mà..?Còn chứng nào cháy phừng phừng thì bàn tiếp nghen…
NT canh me đi…coi khi nào nó phừng phừng thì hú bà con dzô phụ nghen…
Gấu viết gì dzậy cho XH hiểu với . Đôi lúc đọc comt của các bạn mình hổng hiểu gì ráo trọi. Hèn gì Mỹ Thắng nói các bạn comt thì thì phải dọc cho kỹ
Em đu theo cái câu của NT nói “Còn chứng nào cháy phừng phừng thì bàn tiếp nghen…” đó…chị XH ơi…
Dzậy hả.
Ý Gấu noái…Lúc lửa cháy ở dưới.. Xuân Hùng cứ đu lên cây là an toàn…
Nguyên Thủy giỏi thật . Cám ơn nhiều nhen.