Đào Minh Tri (Sưu tầm)
11. Khóc (Bùi Phương Mai)
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
Năm hai mươi tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được Mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Hôm nay 40 tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc. Anh nói:
– Tội nghiệp Mẹ, 40 năm qua chắc Mẹ còn khổ tâm hơn anh.
12. Nói dối (D.A.D)
Ngày đó nhà nghèo Cha mất, Mẹ tần tảo nhưng không đủ ăn. Để con có bữa ngon, Mẹ gởi con về giổ họ. Giữa đám cúng đông vui, chẳng ai đoái hoài, con bơ vơ lạc lõng… Về nhà Mẹ hỏi con né tránh: “Dạ vui! Cô bác mừng con…!!!”.
Lớn lên, con đi làm xa, tạm gọi là thành đạt. Ngày giỗ họ con về cùng con trẻ, mọi người vui gặp gỡ, chăm sóc đủ điều, từ miếng ăn, chiếc bánh…
Về nhà nhìn ảnh Mẹ con thấy lòng rưng rưng.
13. Chung riêng (Nga Miên)
Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…
Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh… cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…
14. Tình già (Nguyễn Thái Sơn)
Đêm tối đen.Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng. Ông khó ở trong mìnhđã mấy hôm. Bà lọ mọ tìm cây são rồi đẩy đưa bâng quơ trong vòm lá. Con chim cú vỗ cánh bay. Một hạt bụi sa vào mắt bà…
Ông trách: “Nó kêu mỏi miệng rồi nó đi, bà đuổi làm gì cho khổ con mắt vậy?”. Hạt bụi cộm lắm nhưng bà không thấy đau; móm mém cười, bà đáp: “Lỡ ông bỏ tôi lại thì sao?”.
15. Ngày sinh nhật đầu tiên (Xuân Vy)
Tối nay bé buồn xo. Mẹ gặng mãi, bé nũng nịu: “Hôm qua, sinh nhật cái Na, nó được tặng nhiều đồ chơi đẹp! Sao con không có sinh nhật, Mẹ nhỉ?”. Mẹ lặng thinh mắt đỏ hoe! Sợ Mẹ khóc, bé vỗ về: “Đừng khóc Mẹ nhỉ! Bé không đòi sinh nhật nữa đâu!”. Bỗng nhiên, Mẹ ôm chầm lấy bé nức nở. Bé ngơ ngác rồi khóc ào theo.
… Ngày ấy, cái ngày mà toà án buộc người đàn ông phải đợi cho bé đủ 12 tháng tuổi mới ký quyết định ly hôn. Và ngày sinh nhật đầu tiên của bé đúng vào ngày Mẹ bồng bé chết lặng giữa chốn pháp đình.
16. Mưa đầu mùa (Nguyễn Thanh Xuân)
Những cơn mưa đầu mùa thường ập đến bất ngờ, nước tuôn xối xả. Hàng hiên nhà tôi đầy ngươi đến trú mưa, ồn ào như chợ vỡ, nhất là cánh bán hàng rong. Tôi thật bực mình vì công việc của tôi cần sự yên tĩnh.
Mẹ thì khác, những lúc ấy bà vui như “cá gặp nước”, những kỷ niệm vui buồn ngày xưa với gánh hàng của bà ngày xưa như không bao giờ dứt. Có lúc bà còn hào phóng mua hết những thức ăn ế ẩm của họ, dù sau đó không sao dùng hết phải đem cho đi. Tôi tỏ ý khó chịu, Mẹ chỉ cười buồn bảo: “Những thứ ấy đã một thời nuôi con khôn lớn đó…”.
Tôi nhớ lại những cơn mưa đầu mùa ngày trước, Mẹ gánh hàng về ôm tôi khóc, chợt thấy chạnh lòng…
17. Vợ chồng (Tùy Nghi)
Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
– Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào!
Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
– Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!
18. Những chiếc bao lì xì
Ba Mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn. Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và tiền bỏ đầy con heo đất.
Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: “Mầy được bao nhiêu?”
Nó đáp; “Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 cái bao không”.
19. Phần cô (H.M.N.)
Sinh nhât cô giáo, cả lớp mang tặng cô nào hoa, nào vải may áo dài…
Giở gói quà của Hằng ra ngạc nhiên thấy một củ khoai và một bông hồng. Hồn nhiên, Hằng bảo: “Ngày nào em cũng được ăn khoai lang nướng ngon lắm cô ạ. Chắc cô chưa bao giờ được ăn?”.
Hỏi dò mới biết ba mẹ Hằng mất sớm, nhà em phải ở ngoài triền đê, một mình vất vả nuôi hai em. Quà của Hằng là bữa trưa mà em dành phần cho cô giáo.
20. Đi thi (Ngô thị Thu Vân)
Chị Hai đi thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mầy mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô Út- cấp II, cấp III, tú tài, đại học. Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
…Buổi sáng trời se lạnh. Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khoẻ người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại. “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.
Buổi tối Má hỏi: “Ông thi sao rồỉ”. Ba cười xoà bảo: “Rớt”.
φφφ
Chuyện nào đọc cũng làm lòng mình rung động… Cảm động nhất là “Phần Cô” và “Tình già”…Cảm ơn anh Tri đã sưu tầm và chia xẻ…
Chút sâu lắng, chút ngậm ngùi
Minh Tri chia sẻ làm tui khóc thầm
Chuyện đời lắm lúc cũng thâm
Đọc thêm để khỏi lầm bầm trách than
Truyện hay như thể khói nhang
Vấn vương con mắt hai hàng chực tuôn.
TẬU! cho bạn tui quá!
Đồng bệnh tương lân hả?
Ừ thì đồng bệnh tương lân
Nhớ ơn Cường Đễ có phần của ông
Học hành không đổ xuống sông
Mong cho đất Việt hóa rồng lộn mây
Bây giờ kẻ ở trời tây
Còn thằng rớt lại lưu đày trăm năm. hic…
Rất nhiều ngừ muốn được lưu đày như TB đó.
Hổng thấy nẫu dzìa them quê hương một nem hai, ba dzụ đó seo.
Những chuyện ngắn rất hay, thật hay…vui có, buồn có , nhưng đa số đọc xong cảm thấy thật ngậm ngùi, cảm ơn bạn Tri đã bỏ công sưu tầm và chia sẻ .
Thích câu chuyên ” chung riêng”, đọc xong chợt buồn!
Tại sao thế anh Từ , nhớ Thiên Bồng rùi à ?
Ai kêu tui đó,,,,ách ách xì!!!
Chính tông bạn học cùng lớp rầu…?
Cái này hổng sai còn nhớ lun nick name của TB mà. Còn Lê Đình Giáo nữa ít thấy xuất hiện trong sân trường.
Nhớ rầu hén Anh Từ !!!
NHớ chứ, nhớ Mai Xuân Thưởng ha…ha…ha…haaaaaa..!!!!
Lại lộn trường nữa na trời..?
Đọc những đoạn truyện ngắn hay, rất buồn của Tri sưu tầm, HP lại thấy vui lắm. Vui là vì HP đã nhìn thấy được một khía cạnh con người “rất hay và tình cảm” của Đào Minh Tri. Cám ơn sự chia sẻ của bạn. Cho xin tập ba nhé. Hihi…
Cám ơn Hoàng Phong đã thưởng thức và ủng hộ sẽ gặp nhau những lần tiếp sau này nhé bạn hiền, nhiwng Nhỏ nhè nhiều chắc không có phần 3 ……
Nhỏ và MèoCon chỉ nhõng nhẽo mí Đào Minh Tri thôi.
Ừa hén…Anh Tri đúng là họ Đào
Hehe…………. Thì đó Nguyên Thủy hén 😉
Chuyện nào cũng làm Meocon rưng rưng hết đó winh TriDao ui!
Meo meo , lâu quá hổng gặp Meo Con😜
Nhớ đừng khóc ròng như Nhỏ hén MC
Khóc ròng còn đỡ…Chỉ sợ khóc ré…khó dỗ lém…
he…he…he…..NT dí dỏm hén!
Nẫu mà khóc ré thì mình né thâu càng xa càng tốt chớ trúng mảnh là mệt lém Nguyên Thủy ui !!!
Anh mà né…nẫu chiển sang khóc ri ri là còn chít hơn nữa…
Dzẫy là đường nào cũng khổ ! Thâu đứng đó chịu trận na ?
Đúng rầu…Nước lênh láng ở TX hổng thấy na…Đứng im đó NT thò cây cho nắm…
Cám ơn Nguyên Thủy nghen , nhưng nẫu chờ bàn tay ngà ngọc đỡ nắm thâu !
Đúng như Nhỏ đã nói… SS cũng kg ngăn được nước mắt nước mũi sụt sịt… hic hic. Lần tới cho cười để cân bằng nha anh Đào Minh Trí.
Hehe chắc là phải thế rồi Sông song không thôi bị ……. 😉
Thấy thương qúa khi đi thôi khi đọc những truyện rất ngắn.Đả có lúc ấm ức vì thấy sao mà ngắn thế…Nhưng nghỉ lại đôi khi viết dài nó lại không cảm động được như vậy…
Cám ơn anh Tri đả sưu tầm nha
Cứ nhè đi cho đỡ si chét nhá Thùy Dương 🙂
Ý anh Tri noái Thùy Dương hóc cù cưa na..?
Hóc cù cưa…..
Ý Nguyên Thủy là TD hóc dai đó hỉ????hic hic…
Hehe ! Dzẫy Thùy Dương có cù cưa không hè ?
Khôôôôông…hề ….huhuhu…
Rầu …rầu TD lại bị ngược gió rầu. Tậu!.
Rầu…nhè công bắt đầu…
Nhè công là chi rứa NT???
Nhè có kĩ thuật đóa phải kg Nguyên Thủy ?
he…he…có dzẫy mà hổng hỉu!
Nhạc công,.Nhè công : Nhè chiên nghiệp đóa.
Hu hu anh Tri woi. sưu tầm mà cũng …ác, Sưu tầm một lược cho ngừ ta khóc 1 lèo đi, chia 2 tập ra cho nên hôm nay phải khóc tập 2 nì. Cái chuyện Đi thi và Tình già làm Nhỏ khóc sướt mướt luôn á. Chọc anh Tri để chứng minh chuyện xúc động ghê nơi , Cảm ơn và hy vọng còn ….phần 3 .
He he…khóc tập hai rùi mà Nhỏ chưa ngán seo…?bi giờ đòi khóc tới ….tập ba nửa hử???
Chúc mừng anh Tri đã mần cho Nhỏ khóc…phải chi biết dzậy chơi quánh cá độ rầu…uổng…
Ừa há Gấu há…biết vậy…..hihihi….
Chị Nhỏ khóc anh Tri ha ,,,
Ừa hén ….. Nai Con hén…….Tậu
Thế Gấu có rơi giọt nào không ?
No…G bi giờ xịn rầu…no có còn giọt nào để rơi hết….
@ G, Xem cái còm của G tự dưng chợt buồn như một trong những câu chuyện rất ngắn vậy.
Thùy Dương củng thấy dúng như anh Từ dzị đó….hic hic hic…
Thâu ! Nhỏ khóc wá làm sao mà có phần 3 được , nhưng cũng cám ơn Nhỉ đã đọc bà mếu hend
Khóc đủ rầu…Đững có nằm dzạ nghen Nhỏ…?
Sông cửu long đang thiếu nước!
Tri làm ơn cho thêm mấy tập liền đi,
Bảo đảm đồng bằng sông cửu long sẽ ngập tràn…nước mắt! he…he….
Hic…ngừ ta khóc ngập một dòng sông mờ anh Từ còn cừ heee heee nữa cà….