Thùy Dương
Mùa thu đã về mây vương tóc rối
Mặt trời mù xa mưa hắt lạnh lùng
Từng sáng,từng chiều,từng tối bâng khuâng
Ta vẫn đợi tin ai dù đến muộn
Đà Lạt mùa thu trời mù khói biếc
Khói tỏa lên trời,lên mắt đơn côi
Khói loãng tan đi thành muôn hơi thở
Nỗi nhớ vật vờ xa lạ tin người
Mùa thu đến chắc người buồn lắm
Những ngày cuối thu trời rét khô môi
Sao không ấp tay cho tình ấm lại
Môi khẽ cắn môi,ta trách hờn người
Mùa thu khói buồn ta tan thành mộng
Từng chiếc lá bay bối rối ,ngập ngừng
Từng phút đợi chờ mong ngóng bâng khuâng
Ta là khói tan trong trời phiêu lãng
∞∞∞
Bài thơ hay và xúc động làm Meocon nhớ da diết Dalat mộng mơ nè Thùy Dương ui!
HP nhớ trời Đà Lạt lành lạnh với ly cà phê nóng thật tuyệt vời. Nhưng cà phê Jin Jin xứ nẫu cũng dể thương lắm.
Dzị là anh Hoàng phong ngồi ở Đà Lạt mà nhớ tới xứ nẫu hở???
Nhớ thì về thăm Đà Lạt và chộp hình nhìu nhìu nha chị Meo Meo..Meo…
Muộn quá…lâu rồi người sao vẫn đợi…
Thu đã đâm chồi mọc nhánh xanh rêu
Sợi nắng ngày xưa bên chiều bối rối
Cũng đã đổi màu tận thuở xa xôi
Này người năm cũ muôn đời sương khói
Cỏ dại chân trần thời đó còn đâu…
Đà Lạt bây giờ phủ đầy gian dối
Có sợi khói nào đâu đó vừa rơi…
….
Đà Lạt bây giờ không còn phiêu lãng…
Sợi khói rơi rồi…khói chẳng kịp tan…
Sợi khói rơi rồi …khói củng sẻ tan
Kỷ niệm trong ta mãi chẳng phai tàn
Nắng lên , sương mù Đà Lạt sẻ tan
Riêng chỉ tình ta sầu vương mênh mang….
Đà Lạt…xứ mộng mơ. HP cũng đã có cơ hội lên ĐL ngắm hoa hưởng cảnh. Người đã từng lên đây, không ít thì nhiều cũng phải có chút gì “vương vấn”. Cám ơn Thuỳ Dương đã gợi lại những kỷ niệm thật thơ mộng và dể thương trong lòng HP.
Cái gì làm anh HP vương vấn thế nhỉ??? Đà lạt ? Hoa Đà Lạt ? hay người Đà Lạt hở anh???
Tặng Thùy Dương…
NHỚ NGÀY MƯA ĐÀ LẠT…
Mùa thu bên trời nhớ về Đà Lạt
Thung lũng nào thương nhớ đọng trong tôi
Café Tùng sau cửa kính mưa rơi…
Giọt tí tách gõ hoài năm tháng đợi
Em giờ đâu vai tôi chùng bóng tối
Lỡ tật nguyền từ dạo đó không em…
Người phương xa nhớ về thu Đà Lạt
Thung lũng sầu… em đếm bước chân hoang
Ly Cafe đơn buồn… rơi từng giọt
Từng ngụm… từng… uống cạn nỗi đa đoan
Người phương xa… nơi này đời gió cát
Đày đoạn tháng ngày… thắc nút thời gian…Khẹc khẹc
Cám ơn sự chia sẻ của Khỉ Già qua bài thơ thật dễ thương
Chúc Khỉ Già chóng mở được gút thắt của thời gian nhaaaaa….
Tặng Nguyên Thủy
Kỷ niệm đả rong rêu…
Anh ở đâu trong tận cùng nổi nhớ
Đà Lạt đây một lần bước chân qua
Giọt café hay giọt đắng xót xa
Chiếc thìa nhỏ khuấy vang thời yêu củ
Thung lũng tình yêu sau cơn mưa lũ
Anh nhớ làm gì kỷ niệm đả rong rêu???
Đà Lạt là xứ mộng mơ và đẹp, vào mùa thu có lá vàng lại càng đẹp hơn, thêm vào đó , bài thơ “Đà Lạt mùa thu” của Thùy Dương diễn tả càng tăng thêm cảnh thơ mộng , nhưng hơi buồn …
Thùy Dương cám ơn anh Mỹ Thắng đả cảm nhận ý thơ…có lẻ Đà Lạt đẹp và thơ mộng là do thiên nhiên đả phết vào đó một chút màu xám buồn của khói sương lảng đảng đó anh ạ…
Mùa thu đến chắc người buồn lắm
Những ngày cuối thu trời rét khô môi
Sao không ấp tay cho tình ấm lại
Môi khẽ cắn môi,ta trách hờn người ..
.
Hình như khúc thơ nầy TD diễn tả hộ cho ai đó hay sao á !
Hình như anh Tào Lao biết Thùy Dương diễn tả hộ cho ai đó hay sao á….!!!
Em “là khói tan trong trời phiêu lãng”
Ta hóa mây bay quyện khắp trời thu
Cuộn làn khói vào ấm êm… thơ mộng
Đà Lạt buồn (nhưng) tình đầy ắp… miên man… (đó Thùy Dương ơi!)
…Ta hóa mây bay quyện khắp trời thu {SS}
Mây và khói sẻ cùng nhau phiêu du
Khi mây khóc khói sẻ lau nước mắt
Khi khói buồn mây sẻ hóa cơn mưa…
Tình như mây khói củng đẹp chị Sông Song nhỉ???
Ta lại hóa làn gió để nhẹ đưa
Cơn mưa bụi không vương vào mắt ướt
Để chiều thu em không ngồi sướt mướt
Viết thơ buồn làm tím cả hồn xa…
Đà Lạt mùa thu nếu đẹp như thế qua thơ bút của TD thì xin hãy một lần đến đây với “xứ lạnh tình nồng” để thấy cái đẹp của Canada qua bút thơ của TD, chắc hẳn phải ..đẹp hơn nhiều lắm!
quên cười: “be…eh..ehhh….he…heeee”
Hết hồn…may mà nhớ lại kịp thời anh Từ nhỉ…???
Nghe anh Từ nói như thế,Thùy Dương chỉ ước sao mình có phép thuật giống bà phù thủy để có thể cởi chổi chở cả chị Nhỏ và chị Gấu bay qua Canada…một chuyến anh Từ mạnh Long ạ.!!!..Hic hichic..Chắc là vui phải biết anh nhỉ???
Wa bễn Từ gia cho uống rựu đỏ và ngắm lá dzàng rơi rầu nhâm nhi dzí cheeses và sau đó món cuói cùng là steak của xứ cao bầu Texas uy hĩm lém Thùy Dương!
Từ Canada nơi Từ gia ở qua bên nhà Tào Lao không xa lém , Thùy Dương, Nhỏ và Gấu nhớ đừng quên ghé nhé ! nếu sợ đường xa ướt mưa thì nói Từ gia chở đi cho chéc en nhen …
Anh Tào Lao ơi…! Gì chớ mấy cái dzụ đi chơi là chị Nhỏ,chị Gấu và Thùy Dương thích lém…Nên mưa gió chỉ là chuyện nhỏ thui hà…..Nhưng được Từ Gia chở đi thì còn gì bằng….Hé bé Gấu dzà bé Nhỏ…
WELCOME TO TORONTO, ONTARIO, CANADA!
Thận này …kể bỏ, muốn đi mô thì đi hỉ.
Anh Từ có cần đính chính câu nì hông…?
Không! Muốn đi Boston them MT, hay TL thì ví dầu cầu ván đóng đinh cũng cố gắng đưa bộ…tam sên đi qua tới nơi.
…Thì đó…Dzị mới là anh TMLong dễ thương chớ hé…..
Khen làm người ta xấu hổ quá đi nờ…hi…hi…
Nếu có đi lạc …cứ thấy căn nhà tím rịm thì dzô là đúng…?
Đường xa ướt mưa thì nẫu tá túc …Sao anh Tào lo xa dzẫy..?
Ngừ tốt thường hay lo tới nơi ,tới chốn như dzậy mờ Nguyên Thủy…Phải dzậy hông anh Tào ????
Chik dzồi ngộ nhở cao bầu béng gẩy chổi thì làm seo dzìa được Dziệc Nam hở chời !!! cái dzụ này wi hỉm thiệt chứ anh Trí héng !!!!!!!
Uy hĩm ở bên xứ Ca Na Da chớ dính dzô xưa cu bầu đâu Thùy Dương !!
ĐMT noái dzẫy bộ hổng sợ mất tình đàn kết sao ta?
Dzẫy nẫu mới biết anh em tụi mình đoàn kết tấu đa luôn TML ui
@ TD, Chỉ sợ ngừ ta ..bén gẫy chổi của cu bầu thâu, chớ cu bầu nỡ nào bén ai!!!!!!!
Ừa hén TML hén !
Ừa ….. thì đó Thùy Dương , nhưng ở lại vũng là điều hay hén Thùy Dương !
Ưà hé anh Tri hé…ở lại càng tốt chớ seo…hì hì…
Anh Từ mà chở Thùy Dương tới chỗ cái thác…Thùy Dương sẽ hết hồn…
Nghe ” THÁC” đã thấy mất hồn rầu, thấy chi nữa! he…he……!!!!!
Đả …thác dzồi thì răng hết hồn được hở Nguyên Thủy
Cho Khỉ Già núm duôi chẩu bay theo dzí hé Thùy Dương… khẹc khẹc
Xin mời Khỉ Già…đi càng đông càng dzui mờ…hờ hờ…
Ô, dzui qúa xá là dzui. Đàng trai đàng gái ai nấy cũng thật tươi!
Í lộn, tui đây rờ ất hân hạnh dzui đón G, TD dzà MC.
Uống rượu đỏ hay trắng gì cũng Ô Kưa, muốn ăn gì cũng đặng, nếu muốn thì đầu cá hồi ướp, nướng lò nhậu khỏi chê.
Cái này là Trade Mark của TML đó nhen, hổng tin hỏi MT, Võ Thanh Quang, Hùng con, và bạn bè của mình là biết liền hà.
Xin giới thiệu dzới quý khách: chỉ có ở quán…TML! be…eh…ehhhh…..hee….heeeeee..!!!!
Đính chính là “G, TD dzà NHỎ”
Hú hồn …..tưởng là phải đứng ngoài cửa nhìn dzô rùi chứ ????
Hi….hi…., sorry hỉ. Mời vô!
Nè bác Từ làm gì mờ gạt bỏ tên MC ra dzệ? Bộ chưa biết móng vuốt của Meo à? Xí..iiiiiiiii..xí!
TD và các bạn rờ ất cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của anh Từ…chong một ngày…biết đến bao giờ????
Sao hổng chở Meo à? Cô TDê ni đáng ghét ghơ á! Hic
Thiệt làm ngừ khó quá há MC, viết sai cũng bị trách mờ sửa lại cho đúng thì cũng có người trách lun. Biết nàm sao bây giờ…hờ…hờ…hờ…!!!!!
Thâu lần tới kêu TD lấy cái chỗi dài một chút, đặng chở được 4 ngừ nhen.
TD sẻ chở mọi ngừ qua bển hết luôn hén anh Từ hén…
Xí …quên…heeeheee để TD quay chổi lại đón chị Mèo Con nữa chớ….sorry nghen…
Bài thơ ĐL thật dễ thương hút đó TD?
Chúc vui nha!
Cám ơn Hiếu Thảo đả cảm nhận sự dễ thương trong bài thơ Đà Lạt.
TDương chúc Hiếu Thảo luôn an vui nha
Mùa thu khói buồn ta tan thành mộng
Từng chiếc lá bay bối rối ,ngập ngừng
Từng phút đợi chờ mong ngóng bâng khuâng
Ta là khói tan trong trời phiêu lãng
Ai chờ ai , đợi ai ở xứ mù sương rứa hả TD ? Ui chao , hẹn hò chờ đợi nơi xứ ấy chỉ làm cho hồn thêm rét mướt thôi TD ạ. ( kinh nghịm đó )
Tại Nhỏ cố ý không mặc áo lạnh phải hông?
Nhỏ có mặc áo lạnh đó chứ, Nhưng vì Nhỏ có nghe ai đó nói ri nì
Se se lạnh phố mờ sương Đà Lạt,
Ngọt ngào hương chiều Thủy Tạ miên man…
Tay em lạnh giữa lòng tay anh ấm…
Chẳng nói gì cũng đầy ngực ran tim…(NT)
Thấy cái lạnh của ĐL nguy hiểm chưa ?
Công nhận…nguyên bầu trời câu mà Nhỏ chỉ nhớ có mỗi câu “Tay em lạnh giữa lòng tay anh ấm…” ui…có ấm dữ dữ hôn dzị ta…
Cái dzụ cố ý quên mặc áo lạnh này chắc Nguyên Thủy có nhiều kinh nghiêm lém ha chị Nhỏ???
Ai chờ ai ư???chớ bộ chị Nhỏ hổng nhớ tụi mình đả nghịch ngợm …nhặt gạch…chọi xuống hồ thủy tạ,nơi có một chàng thư sinh nho nhỏ.,ngậm cọng cỏ,..đứng đó mần thơ mặc cho rét mướt luồng chong gió… hay seo???nhớ lợi thấy tậu nghịp chàng quá ha chị Nhỏ…..
Hic…mần ơn…mần ơn đìu chỉnh âm thanh dzừa đủ chọi đặng cho chàng thơ sanh kím nàng thơ chớ…
Hình như muộn rùi chị Gấu ơi…ý thơ đả …chìm theo cục gach xuống đáy hồ rầu….
Tặng Thùy Dương và mời cả nhà cùng nghe…
Cám ơn Nguyên Thủy nha,bài hát rất dễ thương
Khẹc khẹc
Khẹc khẹc nà xao hén Khỉ Già?
Khẹc… khẹc là phái rầu é Nguyên Thủy ! Đúng kg Khỉ Già ?
Khẹc …khẹc làm NT tưởng Khỉ Già phản đấu…?
Khẹc khẹc….là hay qúa đó NT ạ…
Cổm ơn NT nghen…hèn chi…ta đi tìm thu hầu hẩu tới giờ mút mùa lợ thỉ mà có thấy chi…¥~¥~¥~~~~***___ – – – ….!
Nẫu mang theo mùa thu …đi mất rầu thì sao Gấu tìm thấy chứ…Khổ ghê cơ….hic hic…