Từ Mạnh Long (Sưu tầm)
Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ…
Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa
Anh bảo: Đây không phải là gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp.
Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng
Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy, lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8 – 9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc!
Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt.
Vậy thì hôm nay, tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi.
Anh đến cạnh giường và đặt gói áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa sẽ được bỏ vào áo quan mà liệm
Vợ anh vừa mới qua đời.
Quay sang tôi, anh bảo:
Đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả.
Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi!
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này,
Và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa.
Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn.
Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc.
Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải nếm.
Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa.
Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày; tôi mặc áo mới để đi siêu thị,nếu mình bỗng thấy thích.
Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ, tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.
Những cụm từ như “một ngày gần đây” và “hôm nào” đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi
Điều gì đáng bỏ công, thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ.
Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa.(một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường)
Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi ngơời trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến.
Có thể cô sẽ điện cho vài người bạn cũ và làm hòa hay xin lỗi về một chuyện bất hòa trước đây.
Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô rất thích ăn đồ Tàu!)
Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn.
Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi.
Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ.
Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định ‘hôm nào’ sẽ viết.
Giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi.
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.
ΦΦΦ
Lâu lắm rồi ko vào được trang nhà! Hic…Hôm nay theo đường link của winh Hoàng Phong trên FB gặp ngay bài viết này của anh TML Meocon thấy thích ghê! Đúng là …Mỗi ngày mỗi phút của chúng ta bây giờ đều là đặc biệt ….cả anh Long hén? Cám ơn anh bài sưu tầm thật giá trị à nha! Chúc anh HP và mãi …iu…iu….nhé!!!
“Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa.”
Cái kỉu này dể bị bà xã cho ra khỏi nhà hay bị bỏ đói quá ,,, he he
Nè nè…..CKDN hổng được đụng tới nổi đau của …..cha hàng xóm gần nhà nhỏ đó nha ? Chả đang bị bỏ đói kiaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Cha hàng xốm của chị Nhỏ có tội tình chi mờ bị bỏ đói rứa hèeeeeeeeee
Tậu cha hàng xóm của nhỏ gơ ,,, hic hic
Cám ơn bạn Tù Mạnh Long chia sẻ bài sưu tầm hay lắm.
Mỗi sáng thức dậy, nhìn cảnh vật mọi việc chung quanh, lòng HP thấy vui lắm. Ở tuổi này, mỗi ngày mới là một phần thưởng của thượng đế.
Hôm nay sẽ đẹp hơn ngày hôm qua. Ngày mai sẽ đẹp hơn ngày hôm nay.
Dzẫy buổi tối có đẹp hơn buổi sáng hông anh HP?
Hỏi dzô dziên!
Tối làm sao thấy mà biết đẹp hay kg?
Hỏi hay dzẫy..xao kêu dzô dziên…?!
Nè… Ngừ võ công thâm hậu như anh HP dzô bóng tối là mắt sáng như đèn pha…nên chắc là thấy đẹp hơn buổi sáng rầu…?
Còn ngừ hỏng có dzõ chỉ mò mẫm thâu nên đâu biết đẹp hơn hay không..?Hí…hí..
Thâu thì hỏi buổi tas có thích hơn buổi sáng được hông Từ gia khó chịu ! Hehehe
HP chưa trả lời mà sao ..dám nói “Moi” khó chịu chứ!
Ui chao ui…câu hỏi của Nguyên Thuỷ rất thâm thuý và rất khó trả lời. Thôi thì sáng tối chi cũng đẹp hết tuỳ vào khung cảnh nha các bạn hiền. Hihi…Hay…
“Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.”
.
Đứng vây, không nên hẹn lại và không nên cất giữ điều gì ,, cho ra hết đi nghen bà con ,,, xả láng sáng dzià sớm ,,,he he he
Không nên hẹn thì đúng, nhưng có những cái cần cất giữ chứ ? phải hông bác Tao ?
Ờ hén, cái đó thì cần cất giữ ! hê hê …
Dzẫy là biết cái đó rầu…?Ui cha…
Cái đó là cái rì Nguyên Thuỷ mà ui cha dzậy cà…?
Mà công nhận bác Từ bữa nay siu wá chừng chừng…hí…hí…
Chắc tại….xỉn quá đó Gấu à.
Trời….đọc xong bài sưu tầm của anh Từ …tự nhiên thấy khoái chí vì mình còn ghét 1 ngừ…Thâu bi giờ lôi ra ….chém …chém cho rùi.Kẻo quỹ thời gian ko cho phép ghét nhìu .
Hí…hí…nấu noái…con gái noái iu là ghét đó….hêhhehe…thâu tại hạ thăng đaaaaaaayyyyy…
Nẫu noái …thăng là ….trốn đó hehehehe
Trốn làm răng được …Trừ khi….
Trừ khi xao xao TD…?
Trừ khi không còn có dịp đặc biệt dúng như Từ gia noái í chị Gấu…hít hít hít….
Ừ…cái ngày đặc biệt…
Sai wá rầu Nhỏ ui…Thăng nà lên…còn trốn là chui dzô chỗ nào hỏng ai thấy..
A….quên chứ…NT quơi NT…nếu như mà NT có hổng ưa ai ở trong này thì cứ lôi ra mần như lời Nhỏ nói đi nghen…mà mần lẹ lẹ lên chứ…uổng…Hâhhahaha…
“Lôi ra mần..” nẫu hóc nàm xao hả G…?
Nhưng mờ …con gái Nhỏ nói ghét nà…ghét ghét ghét gấp ba lần lựng đóa chị Gấu ơi…
Nhỏ ui … Nhỏ ghét ai dzẫy… noái xem có ghét dúng cái ngừ mà HC ghét hông…
Hì hì,,, biết Nhỏ ghét ai rầu
Hôm nay Thùy Dương củng bắt đầu ghét cái người chị Nhỏ ghét rất nhiều…
Nhưng Nhỏ ghét ai dzẫy hè???
Ghét Hai Chai chứ ai….he he he…
Hì hì, dzậy là Nhỏ và TD đều ghét Hai Chai hén ? mà tự dưng sao lại ghét ngừ ta ???????
Đó đó………..ghét cái ngừ tự nhiên mà tự nhiên ….bán cái tỉnh queo đó đó
Theo tình hình hiện nay thì có tới ba ngừ …bàn cái lựng .Chị Nhỏ muốn nói đến …AI AI AI ???????
Chị Nhỏ ghét tất tần tật, bởi vì quỹ thời gian hông cho phép mình …đếm .
Hí hí hí…
@ Nhỏ,
Câu trả lời hay nhất trong tuần đó nhen. Oan hô Nhỏ một cái ..thật TO!
Chời…lây bệnh lẹ dữ dzẫy na…?
Chời…xao giúng anh hàng xốm của Nhỏ…?Hổm rày ảnh cứ ra sân sau nhà đập phá lung tung…chắc tại đọc bài siu tầm nì…?
Ừa, mà càng can ngăn lại còn đập phá hung. Tậu thiệt!
Tại ảnh để dành cho dịp đặc biệt nhìu wá…
Chao ôi… đọc xong bài sưu tầm của anh Từ Mạnh Long.. Thụy Dương phải còm ngay chớ hông thể chờ đến dịp đặc biệt nào nữa hết… phải còm ngay… còm ngay … vì rằng bài viết quá hay… cám ơn anh đã siu tầm ạ.
Qũy thời gian ngày càng vơi đó Thùy Dương…Đững có chần chờ nghen….
Thì đóa…Nguyên Thủy….
Dữ hôn! Bây giờ mới thấy xuất hiện.
Tưởng đâu…tạm trú ở phường, quận nào đó chứ naò ngờ đâu.
Dịp nào là đặc biệt đối với TD?
Giây đồng hồ chăng?
( Vắng mấy tuần, tưởng đâu..đã quên!)
…Dịp nào là đặc biệt đối với anh Từ nhỉ?
Cái kẹp tóc chăng?
( Vắng lâu quá, tưởng đâu… TD đã đi về nơi xa phải không?)
anh Từ nghĩ chiến nì chắc “..ôm kỷ niệm vào quên lãng..” mất…nên hu..hu.wài hỏng thấy na..?
Dzẫy na Nguyên Thủy….???
Giây đồng hồ chăng?
Cái kẹp tóc chăng?
Cái dịp đặc biệt này chắc là phải in thiệp mời cả 2 trường đến…chung vui đấy TD ạ.
Trời…đọc bài sưu tầm này của anh Từ …tự nhiên giựt mình…Còn cất nhiều thứ chờ dịp đặc biệt wá..!Như chai rịu ngon chờ nẫu wa mới uống…Thâu, tấu nay uống hết cho rầu..?
Kiểu nì chắc xả láng xáng dzìa sốm hén anh Từ..?
Đó…đó…NT cứ chơi bể mánh nẫu chi nà…hà hà hà…
😆 😆 😆
Đừng có kiếm cớ nhen NT.