Daily Archives: 30/07/2016

KHÓI….

Anh Hai Chai

Khoi
Anh vẫn thường gọi em là khói và một trăm lần như một em vẫn vuốt nhẹ lên đầu mũi anh với nụ cười hóm hỉnh trẻ con mỗi khi anh trêu chọc:
-Bằng cách chi em bay vào mắt anh rồi ở luôn trong đó không chịu ra,để mắt anh lúc nào cũng xốn xang ni nhớ khi vắng em…
Em có thể làm anh vui, có thể làm anh buồn.có lúc anh luôn mồm huýt sáo những khúc nhạc yêu đời lại có lúc hồn anh đột nhiên chùng xuống như sợi dây đàn cũ k
Lúc buồn em bỏ anh vào chiếc hộp chứa toàn giận dỗi rồi xóc lên ,xóc xuống…cho tim óc anh tha hồ quay cuồng mệt mõi. Lúc vui em đặt anh lên nụ cười Ve vuốt vỗ về anh như nựng nịu một đứa trẻ thơ…Là em đầy quyền lực như phù thủy trong truyện cổ tích xa xưa độc ác và đầy kiêu ngạo nhưng tâm hồn thì mong manh như một chiếc lá vàng Em thường đến chùa chẳng những lúc buồn mà ngay cả khi vui….Lúc vui em rộn rã giọng kinh cầu …Lúc buồn lời trầm và đục ngầu nước mắt.
Áo lam em mặc nhẹ hẩng như mầu khói. Khói hương cứ bay lãng đãng và tan loãng trong hư không chẳng để lại vết tích nào…Em bảo con người cũng đến rồi đi tự tại và nhẹ nhàng như thế….Anh thường trêu em mi khi em nhăn mặt vì khói thuốc …anh bảo khói nhang và khói thuốc cũng y chang nhau thôi cả hai rồi cũng bay lên trời….Em dẩu môi lên …Làm sao giống được ?khói nhang nhẹ nhàng thanh tịnh,khói thuốc nặng nề ngột ngạt…anh thì cứ ở dưới địa ngục mà hút thuốc đi…,còn khi chết em sẻ bay lên trời…
…Và Khói ơi…!
Những đóa hoa dại bé xíu mầu vàng đã nở đầy một góc công viên, cái góc khuất gió vắng người chỉ có anh và em hay ngồi bên nhau yên lặng ngắm hoa. Anh giờ vẫn ngắm hoa nhưng chỉ một mình ên. Làn khói mong manh của anh đã bay vào mênh mông trời đất. Anh nhả khói, khói thuốc bay là đà vương vấn, không như mầu khói lam của em nhẹ nhàng thanh thoát bay lên rồi tan đi trong hư không…Chẳng biết em đi đâu ,về đâu nhưng chắc chắn một điều là anh mãi hoài bị nhốt kín trong cái địa ngục nhớ thương chẳng phải để hút thuốc không thôi mà còn mãi ray rức mi khi nghĩ về em
Sài gòn hôm nay chợt se se lạnh làm anh nhớ điên cuồng đôi môi ấm áp của em…Em ra đi cho tình anh ngơ ngác,có thật em đả lên trời không???
Anh nhớ em thật nhiều…Khói ơi…!!!

ΦΦΦ

87 bình luận

Filed under Anh Hai Chai, Tác Giả, Truyện Ngắn