Thùy Dương
Dừng nơi đó mùa xuân trôi trên tóc
Em tuổi nào mà tình nhớ xót xa
Đường đổ lá ngày xưa về một dạo
Lạnh dấu hồn bia đá đón em qua
Mưa giông đó đưa em rời hơi thở
Vắng xa trời như thuở thả chim bay
Nếu mùa hạ là khói mây nhung nhớ
Mùa xuân là sỏi đá khóc lưu đày
Và em dấu tình trong muôn trùng cỏ
Nước mắt tìm nhau chợt nghe rã rời
Như chim hoang du cuối trời hồng mỏ
Gọi đến vô cùng lời vỡ đôi môi
Dừng nơi đó mùa xuân bên khung cửa
Mắt em buồn từ thuở biết yêu thương
Đường vắng rũ mưa giông hồng nghiêng ngữa
Đóa hoa hồng đã rực ngát mùi hương.
∞∞∞