Thùy Dương
Nơi ấy mặt trời đang tháng năm
Tết đoan ngọ đâu còn xa xăm
Ta rơi như trái mùa chín tới
Như bánh tro,ai để qua rằm
Tình ủ ê phủ muôn lớp bụi
Như mặt gương vàng ố lâu năm
Sáng nay soi mặt mình ủ dột
Vở nát gương xưa,lạc tay cầm
Nhật nguyệt trên cao sáng tùy duyên
Môi cay hương nếp ngập hơi men
Trăng dịu dàng như đêm cổ tích
Kể hoài chuyện củ đả nghe quen
Bát Nhả đổ hồi chuông sám hối
Hồn ta bao bận máu thâm đen
Quỳ dưới Phật đài vương tóc rối
Môi khô xưng tội đả bao đêm
Lạc xuống trần gian mất nẻo về
Hoa khô bướm mỏi cánh vườn khuya
Môi nhớ,mắt buồn nghe rưng rức
Tím ngắt hồn ta gió bốn bề
Sáu nẻo ra vào quá đổi quen
Hồn thiêng mò mẫm lối không đèn
Vô minh lạc bước vào thai mẹ
Cỏi tạm nương nhờ trả nghiệp duyên
Nơi ấy mặt trời đang tháng năm
Yêu thương ta gởi chốn xa xăm
Chín nẫu như trái cây vừa rụng
Ủ ê ,như bánh để qua rằm….
∞∞∞
