Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Tuổi già ta nằm mộng
Thấy suối đổ về sông
Thấy mênh mông mênh mông
Lạc loài bên đồng rộng
Chưa ngủ đã hoang mê
Chưa cười đã vỗ về
Giật mình ra là thế
Không còn nẻo đi về
Ai thương ta,ghét ta
Chẳng có gì đâu mà
Bởi ta quen,ta lạ
Ta cũng vẫn là ta…
Suốt tuổi già mộng thơ
Bay bổng trong sương mờ
Buồn vui xin ngó lơ
Nghe như rất ơ hờ
Khi không thơ vội tràn
Cuốn ta đi lang thang
Về cuối trời quên lãng
Thơ mộng bao giờ tan?
∞∞∞