Monthly Archives: Tháng Tư 2017

TỜ LỊCH CŨ – 1975

Đ TƯỞNG NH LI 42 NĂM V TRƯỚC

 

33 phản hồi

Filed under cdnth6875

QUÊN MỘT LỜI HỨA

  Nhỏ

                                                                                        

Có một lời hứa không mang ý nghĩa gì, nhưng có những lời hứa là cả một cuộc đời

Tôi trở về thành phố  biển ,Thị trấn có hoa vàng  ngày xưa ơi của tôi đó , về để tìm  một  chút kỷ niệm và tìm cho mình  một lời hứa . Con đường Nguyễn Công Trứ nối dài Võ Tánh  giờ đã chớm vào hè , nên những tàng   cây của sân trường  Tiểu học Nguyễn Huệ   râm ran tiếng ve

Kỷ niệm đẹp không phải là   vui hay buồn , mà là  vì nó không bao giờ trở lại, bởi thế tôi mới quay về để tìm kiếm nó  , và giờ đây nỗi buồn đang vây kín , bởi chỉ có một  mình  tôi là quay quắt với kỷ niệm . Tôi trở về , con đường Nguyễn Công Trứ  thân quen đã  nuôi nấng tuổi thơ tôi lớn dần theo năm tháng , nào đâu  góc phố xưa đã từng  dạy cho tôi biết hẹn hò ,  và  đây là  chợ Quân Trấn , thấp thoáng  đâu đây  có ánh mắt ai   quấn  quít   bước chân   con gái ,   đôi  mắt   đã  từng   nuôi dưỡng nụ cười tôi ngày ấy thật hồn nhiên ,   con đường nhựa trãi dài đến Bưu điện in dấu chân ai đã  từng nắm chặt tay tôi nồng ấm ? Giờ đây  chung quanh tôi bỗng nhiên xa lạ và lạc lõng vô cùng . Bởi cũng chỉ là mình tôi.

Những cuộc chia ly chẳng ai hẹn được ngày về , Hắn và tôi cũng thế . Cây me góc phố Võ Tánh in hình trái tim non nớt của tuổi học trò , Hắn nghiêng đầu khẻ nói : Hẹn nhau tại đây nhé, ngày về. Tôi cười , một nụ cười thật….ô mai và gật đầu .

Thế rồi  mỗi người chúng tôi quay lưng đi  về một hướng . Để  giờ đây  hướng kia thì   thăm thẳm màu xanh của biển, còn hướng  này lặng lẽ ngắm sao khuya .

Hai đường thẳng vẫn mãi hoài song song, biết bao giờ giáp tuyến ???

Qui nhơn ngày về

4/2017

59 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn

Lan Rừng

Nguyên Lượng Thái

Cành hoa tím nở giữa lưng đồi
Gió thoảng đưa lòng khắp mọi nơi
Suối biếc ru hồn người lãng tử
Non ngàn ủ mộng khách làng chơi
Lung linh sắc thắm cành thư thả
Rạng rỡ hương nồng cánh lã lơi
Dẫu đất thay mùa trời đổi tiết
Lan rừng mãi đẹp nét hoa đời
tl 9/4/2014

7 phản hồi

Filed under Nguyên Lượng Thái, Tác Giả, Thơ

Chữ TÌNH ở Sàigòn

Từ Mạnh Long (Sưu tầm)

Sài Gòn, đi đến đâu cũng thấy chữ  tình.

Người Sài Gòn luôn biểu hiện tấm lòng cao đẹp của mình trong nếp sống hằng ngày, người có công góp công, người có của góp của, để giúp nhau khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.
Người ta thường nói Sài Gòn dễ sống, người Sài Gòn dường như cái hào sảng, khí khái nó ăn vào trong máu thịt nên họ “chịu chơi” hết chỗ nói. Sài Gòn văn minh mà nghĩa tình, chưa bao giờ tỏ ý từ chối bất kì ai chọn nơi đây là đất sinh nhai. Nó cứ trao đi sự tử tế của mình mà không cần biết, người nhận lại là thân quen hay xa lạ.
Cùng xem người Sài Gòn mình tốt bụng đến cỡ nào nghen!

Tiếp tục đọc

18 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Từ Mạnh Long

Trao cho

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Ấu thơ đã trót trao cho
Tình đầu thơ dại theo đò xa khơi
Biết đâu mà mọc mà mời
Mà thơ với thẩn cho đời vẫn vơ

Trẻ trai ai học chữ ngờ
Nên chăng ôm cuộc tình hờ mà đau
Tình si san sẻ muôn màu
Hiểu mình đã lớn theo màu thời gian

Hát câu duyên phận lỡ làng
Thiết tha cung phiếm lan man gọi người
Ai vui duyên mới tươi cười
Ai đang đứng đó tê người xót xa

Trao cho ảo ảnh tinh ma
Ngày ngày ngậm đắng: lời ca héo mòn
Trèo lên đỉnh nhớ chon von
Hái nhành hoa cũ mong còn chút hương

Rồi thôi một giấc mộng thường
Mai sau còn đó mùi hương đầu đời
Trần gian nhiều ngõ chơi vơi
Yêu thương mở cửa đón mời đấy thôi!

∞∞∞

21 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Đêm trăng

Nguyên Thủy

Còn không em bao năm dài bão nổi..?
Gặp lại nhau nhăn nhúm mộng ban đầu…
Ai đứng khóc ký ức xanh màu ngọc…
Ai lặng thầm mắt đỏ quặn niềm đau…

Trăng thuở ấy dát vàng trong trí tưởng…
Còn không em ánh trăng hắt vườn sau..?
Nắn nót tên người giữa mùa đỏ phượng…
Mây xanh trời đâu ngỡ cuộc bể dâu…

Còn đâu em…buổi chiều …hơi thở vụn…
Đắm đuối mắt ngời lời ấy cho ai…
Môi ta lạnh bạc phai ngày dong ruỗi,
Nên lời yêu cứ nhói buốt đêm dài…

Còn không em…trên lưng đời quá vội..?
Trầm tích buồn còn ngọc nghiến tình em…
Ta về đây đêm trăng phủ xuống thềm,
Tưởng hơi ấm da người trăm năm cũ…

∞∞∞

29 phản hồi

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Đà Lạt năm mười bẩy

Thùy Dương

Bên vầng trăng mười bẩy
Đêm yên nghỉ vội vàng
Ngọn thông già xào xạc
Đếm tuổi cùng thời gian

Hồn ai đang run rẩy
Cô đơn trong mù sương
Sao đổi ngôi nhấp nháy
Ngở mắt người yêu thương

Đà Lạt đêm mộng tưởng
Mơ hồ khúc nhạc buồn
Lẻ loi một cánh vạc
Khản giọng trong đêm trường…

∞∞∞

80 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Nếu ai đã một lần xa xứ

Dinh Nam

Trở lại tuổi thơ với vườn hoa cỏ tím
Xanh thẳm nương dâu , dáng mẹ tảo tần
Đã bao năm theo dòng đời phiêu bạt
Nhớ lắm ai ơi , ngõ trúc đợi tóc thề .
………………………………………

Con lại về như thời thơ ấu
Dòng sông hiền vẫn chở nặng phù sa
Cơn bão đi qua , cơn mưa phùn sắp đến
Giữa buổi trưa mà gió bấc cắt da .
……………………………………..
Chốn phồn hoa dù ăn ngon mặc đẹp
Vẫn nhớ nhà tranh ao cá , chuồng gà
Nhớ bóng người áo trắng ngang qua
Xòe nón đội để hái vài trái ổi .
,,,,,,,

Nhớ tuổi thơ ngồi lưng trâu thổi sáo
Diều nhà ai bay bổng trên không
Nhớ mùa hoa đỏ thắm ven sông
Tuổi học trò mang về ép vở .
…………………………….
Nếu ai đã một lần xa xứ
Nhớ lắm ai ơi nỗi nhớ nhà !
…………………………..

∞∞∞

18 phản hồi

Filed under Dinh Nam, Tác Giả, Thơ

Ngày Nào Đó

Nguyên Lượng Thái

Ngày nào đó lời thơ tôi thấm lệ
Ký ức buồn cô đọng giọt thời gian
Tôi xin em một chút nắng nhẹ nhàng
Tim bớt lạnh tuôn trào dòng xúc cảm

Ngày nào đó lời thơ tôi lảnh đạm
Mây giăng mờ phủ kín cả tình thơ
Tôi xin em một chút gió hững hờ
Xua mây xám.. trăng về thơ sống lại

Ngày nào đó lời thơ tôi ngây dại
Vô tình nên nhắc mãi đến tên em
Tôi xin em.. chỉ vì.. lúc vào đêm
Tình say mộng.. lời thơ đang trăn trở

Ngày nào đó thơ tôi ngừng nhịp thở
Sẽ không còn vần điệu với thời gian
Tôi xin em đừng trách cứ vội vàng
Lời thơ đó.. lòng người.. thơ vẫn sống.

∞∞∞

 

11 phản hồi

Filed under Nguyên Lượng Thái, Tác Giả, Thơ

Mây cuốn về đâu

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Cõi tình lưu lạc đâu đâu
Cho mây cuốn gió nặng sầu tôi mang
Người đi hút cõi điêu mang
Tôi con thú hát đại ngàn buồn tênh

Ngày nào chở mộng gọi tên
Nay con thuyền ấy lênh đênh chốn nào
Ở đây rừng rú thét gào
Đìu hiu giọt nắng nghiêng chao cuối trời

Suối than,than chẳng nên lời
Để con Sóc nhỏ im lời bâng quơ
Biết tình đâu nữa mà chờ
Biết người còn đọc câu thơ nửa chừng

Ở đây gió lặng suối ngưng
Rừng xanh xoã tóc rưng rưng gọi người
Hoa xưa đã héo hay tươi?
Xin cho nhìn lại nụ cười vẩn vơ

Vực sâu vọng lại tiếng chờ
Trời cao chim lạc,bơ vơ gọi bầy
Tôi-Người trần thế còn đây
Còn mang tiếc nhớ đổ đầy nhân gian…

∞∞∞

15 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Đàn trong đêm…

Nguyên Thủy

Tiếng đàn rơi…
Giọt buồn khắc khoải…
Nốt lênh đênh…nốt lặng cuối thang âm…
Nốt nhói buốt…lạnh căm đời giông bão…
Nốt ngỡ ngàng…lời thệ hứa xa xăm…

Gió lao xao…
Khúc đàn tưởng tiếc,
Thời gian không màu…sao bạc ngày xanh…
Ta hát mãi lời ru trầm da diết..?
Rung cô đơn…chiếc lá đuối trên cành…

Đàn tương tư ..
Ngày em xa vắng…
Lạc cung đàn nên lỗi nhịp thương đau…
Giai điệu ấy giờ nhạt phai màu nắng…
Tiếng gọi người vọng mãi giữa đêm thâu…

Đàn trong đêm…
Quắt quay niềm nhớ..?
Từng nhịp sầu trôi qua phím ngây ngô…
Lời thương em khúc tình ca nhàu úa…
Nên còn yêu như một gã dại khờ…

∞∞∞

59 phản hồi

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ