Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Rất lạ là khi ta không còn nhớ
Mái tóc đôi môi ánh mắt người xưa
Tuổi hơn sáu mươi nhiều điều bỏ lỡ
Giờ chỉ hay Hạ nắng tới Đông mưa
Rất lạ vì gặp người ta dững dưng
Dù cho ngày xưa thân ái trăm điều
Hay do tuổi đời trôi đi không ngưng
Nên tình lặng lờ trôi dạt liêu xiêu
Rất lạ tên ta ,ừ…ta không nhớ
Còn tên người cứ nhầm lẩn đâu đâu
Ơ hay…liệu còn nhớ câu tình lỡ
Bấm phiếm cung xưa vọng cõi cơ cầu
Rất lạ là vui buồn thành như một
Quen và nhớ lẫn lộn rất xa xăm
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ tìm hoài điều tốt
Rồi u hoài ngồi đếm ngày tháng năm
Rất lạ: sao ta hoài mãi câu thơ
Để lưu chút buồn chút tủi chút đau
Mai sau gặp lại người ta không sợ
Bởi môi cười đọng môi mắt nghìn sau
∞∞∞