Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Người xưa nào đâu thấy
Con sông nước vẫn đầy
Ta ngồi nhìn chim bay
Khuất dần cuối chân mây
Mồ mả ông bà đây
Anh em tìm hao gầy
Khói nhang bay hiu quạnh
Ta còn với cơn say
Quét lá vàng bên sân
Ngẩm nghĩ chuyện số phần
Ông bà có hờn giận
Ta lỗi cũng có phần!
Quê ngoại ôi đìu hiu
Niềm riêng xin gánh chịu
Cúi đầu nhìn sông trôi
Ngẩng lên thấy bóng chiều …
Phú Yên 2-2017
Thật là đìu hiu 😩
Đìu hiu quá đi!!!
Đìu hiu quá hà
Sai 3 ngừ còm hơi dúng nhao ,,,
😜😉😩!!!
Sao mà đìu hiu quá !
Hũ Chìm …xai dzồi!!!
Tới bốn ngừ còm dúng nhao lựng đoá…🤓
Bi giờ tới 5 ngừ dúng nhau lun đoá Hai Chai !
Người xưa nào đâu thấy
Con sông nước vẫn đầy
Ta ngồi nhìn chim bay
Khuất dần cuối chân mây,,,
…
…
Khuất hết rầu , còn đâu nữa TDPVT ơi !
Nhớ quê ngoại quá hà ,,,
ơi quê hương có còn con đò nhỏ
đầy nghĩa tình từ lúc mới nằm nôi
cố hương ơi đêm thao thức bồi hồi
dường như tiếng côn trùng đang rên rỉ .(st)
Chia sẽ cùng anh TD PVT nhé .
“Người xưa nào đâu thấy
Con sông nước vẫn đầy
Ta ngồi nhìn chim bay
Khuất dần cuối chân mây”
Buổi chiều đầy tâm sự, khắc khoải…Xin chia xẻ với anh Thiên Di
Con nhớ ngoại môi trầu móm mém,
Tiễn con đi, một buổi sớm tàn thu.
Rồi ngoại nhìn vào xa vắng thở dài
Buồn não ruột khi bóng con dần khuất
Con về đây tìm đâu ra bóng ngoại?
Giàn trầu không vàng héo lá quắt queo,
Thềm rêu xanh còn in dấu ngày nào,
Con tập tễnh bước đầu đời, ngoại đỡ
Mầu nắng lạ hay tại con bỡ ngỡ?
Chiếc võng xưa ngoại nằm hát ru con,
Sân trước , vườn sau vẫn rất thân quen
Nhưng chỉ khác , con không còn ngoại nữa…
Nhớ quê nhìn mây trắng,
Hỏi mây bay về đâu?
Xin cho ta nhắn gửi …
Nỗi niềm riêng bấy lâu!!!