Phượng Lầu
Thu về cho nắng nhạt bên song,
Gió hiu-hiu ngỡ tiếng nhạc lòng.
Mưa thu rỉ-rả sầu mơ mộng,
Thu về anh có nhớ hay không?
Năm xưa thu đến mình đợi mong,
Gió thu lồng-lộng tóc bềnh-bồng.
Lá rơi tơi-tả, mưa lả-chả,
Em ngã vào lòng, anh nhớ không?
Có nhớ năm xưa mình hẹn nhau?
Theo em bên suối chảy rì-rào.
Gót chân xào-xạc lê trên lá,
La rụng muôn chiều, lá chết mau.
Có nhớ năm xưa mình có nhau?
Mơ se duyên thắm mộng bền lâu.
Bao thu lá đổ, bao thu đến?
Bao cành trơ-trọi, lá thay nhau?
Anh hỡi thu về, anh ở đâu?
Thu sang cho sắc lá thay màu.
Rừng xưa suối cũ, cây còn đó,
Em luống nghen-ngào, mắt mưa mau!
Phượng Lầu 30/09/2017
Anh hỡi thu về, anh ở đâu?
Thu sang cho sắc lá thay màu.
Rừng xưa suối cũ, cây còn đó,
Em luống nghen-ngào, mắt mưa mau!
PL ơi, Thu xưa sao nghe buồn da diết, Cái câu cuối í, , nghe dể thương làm sao í. Thu nay thì sao hả PL ?
Nhỏ ơi!
Cám ơn Nhỏ đồng tâm thông cảm với PL nha!
Thu này em đã có chồng,
Thu gieo luyến nhớ chạnh lòng thở than.
Anh thì lòng vẫn ngổn ngang,
Thu sang ấp ủ bóng nàng năm xưa.
Huhuhu!!!
Thân tặng PL bản nhạc mùa thu tuyệt vời và mời cả nhà cùng nghe… https://youtu.be/HxGT5z6d-GA
Wow!!!
Tuyệt vời! Tuyệt vời Nguyên Thủy ơi!
P yêu bản nhạc này vô cùng!
Cám ơn Nguyên Thủy rất nhiều!
XUÂN HÙNG Uiiiiiiiiii…..
Lại đi lạc ở phương trời nào nữa rồi!?
Vào đây với các nàng thơ, thi họa cho vui nè.
Bài thơ Thu xưa của chị PL hay lắm và hình chị mặc áo dài tím thiệt đẹp ,,, LL thik.
Cám ơn Lu Linh khen bài thơ Thu Xưa!
Hình cô gái xoả tóc thề trong tà áo tím trong khung cảnh mùa thu thật tuyệt đẹp và lãng mạn, nhưng tiếc thay cô gái ấy không phải là PL.
Huhuhu!!!
Ủa, vậy sao anh TML bảo là hình của chị ?
Đã nói LL chờ đấy, bây giờ mới thấy là: “Ngộ Đã Báo Chù!”
Be….eh….he…heee….heee………. Sướng quá!
Sao anh TML nói tiếng Tàu ???
Ngộ là người TÀO nhưng hỏng biết lói tiếng Tào.
Thương lước Dziệt Lam thâu, ở Dziệt Lam Ngộ có diều kỉ lịm dzới bạn bè, còn ở lây có Lu Linh để Ngộ Báo Chù dzui wá lớ!!
Nghe giọng tàu chệt lồm tự ái dân tộc và mối thù hơn bốn ngàn năm nổi lên rầu !!!
Lu Linh hỏng có thù dzí Ngộ là được dzồi lớ…he….he….he…..
Nghe tiếng tào nà muốn kiu phú lít bắt nhốt hén anh Tri hén…
Ừa ! Hai chai chiện gì bỏ qua được chớ tàu chệt là thanh tán liền !
Anh Tri wơi…
I can U anh chệt nì hỏng còn đuôi sam để mà nắm đâu nghen…bứt hết tóc cho nàng xe dế rầu…
Bây chừ tên này râu thì loe ngoe , còn tóc …… hỡi ôi !!!!
Anh hỡi thu về, anh ở đâu?
Thu sang cho sắc lá thay màu.
Rừng xưa suối cũ, cây còn đó,
Em luống nghen-ngào, mắt mưa mau!
,
Trời , Thu về PL nhớ ngừ xưa hé ta ? tội ghê chưa ?
Thu về nhớ lắm Cà Kê ơi!
Dê Ngỗng đọc thơ chắc hiểu rồi?
Cà Kê Dê Ngỗng hoà nông nổi,
Thu về thơ than thở cho vơi!
Huhuhu!!!
Hầu xưa…nẫu mới cà kê…
Bi giờ… nhác thấy…đê mê…vỡ oà…đó PL…
Tình thu xưa
Một mình lìa xứ một mình
Một mình lìa xứ nhục vinh một mình !
Thu về ngồi đếm lá vàng rơi
Ngẫm lại buồn tênh cái sự đời
Sông núi trông như thân lá uá
Lạnh buốt hồn thu nhớ đầy vơi
Sầu thu tang trắng vắt chân trời
Vuốt lệ lá thu rụng tả tơi
Tủi phận thu xưa tình xơ xác
Đời thu dang dở thu mạt đời
Tình thu đất khách rũ mây trời
Ngóng non nước cũ tít mù khơi
Gom từng chiếc lá từng chiếc lá
Đốt nợ thu xưa gửi muôn nơi
Chiếc lá chiều thu bay lả lơi
Cành cây xơ lá đứng sầu rơi
Buồn như cỏ uá xây quanh mộ
Một kiếp thu xưa xác tả tơi
Hồn thu úa nhớ dáng bơ vơ
Như lá thu xưa rụng ngẩn ngơ
Cài lên mái tóc người em nhỏ
Từ buổi lìa quê rũ đợi chờ !
Vivi
Norway 08.10/2017
Cảm ơn Vivi sáng tác một bài thơ tuyệt vời & gây xúc động cho mọi người!
Một mình xa xứ một mình thôi,
Mang thu theo cả nữa cuộc đời.
Thu về buông tiếng than vời vợi,
Vai gầy nặng trĩu thu đôi nơi.
Thu xưa man mác lá vàng rơi,
Cài lên mái tóc bé tuyệt vời.
Xa quê thu vắng buồn rũ rượi,
Như mảnh khăn tang tận cuối trời.
Đốt nợ thu xưa trút cạn lời,
Thu buồn chết lặng nữa hồn tôi.
Nước non cằn cổi như lá úa,
Thu về vuốt lệ xót thương ôi!
PL
Bài thơ thu rất tuyệt ý, Phượng Lầu ơi .
Vivi xin gửi đến quí bạn yêu thơ một bài thơ thu.
Đỉnh thu sầu
Ven đời lưu xứ ven đời
Ven đời lưu xứ thu rơi ven đời !
Bơ vơ đất khách rừng thu
Ngồi trên đỉnh nhớ nhặt sầu về quê
Lá rơi vắng gió chiều êm
Nghe như hạt lệ lênh đênh sóng tình
Thuở chia ly, xót riêng mình
Chiều thu ngày ấy, rừng xinh úa vàng
Mây thu trải mảnh khăn tang
Cài ngang nỗi nhớ, hai hàng đau thương
Ở bên ấy, lắm đoạn trường
Bên này xót ngậm thê lương mỗi chiều
Cúi hôn lá úa buồn thiu
Ngửa trông mây tím hiu hiu cuối trời
Bao thu qua, gió ngược đời
Nợ thu chồng chất đầy vơi trắng đầu
Buồn trông chiếc lá đổi mầu
Nước non lạc vọng đỉnh sầu thu xa !
Vivi
Norway 05.10.2017
Bài thơ của Vivi quá tuyệt vời Vivi ơi!
Tình thơ bi ai chan chứa, lời thơ rất nhẹ nhàng nhưng đau thương thống thiết.
Quá hay!
Cám ơn Vivi cho đời một tuyệt tác!
Lưu vong đất khách chiều thu,
Buồn lên đỉnh nhớ hướng sầu về quê.
Lá rơi từng chiếc lê thê,
Nghe như lệ đẩm tái tê cõi lòng.
Chia ly nước mắt lưng tròng,
Mây thu bàng bạc như vòng khăn tang.
Bên kia lắm nổi oán than,
Bên này chua xót ngập tràn thê lương.
Cúi hôn lá úa buồn thương,
Ngửa trông mây tím tình vương cuối trời.
Bao thu gió ngược cuộc đời,
Bạc đầu chồng chất nợ đời chưa vơi.
Buồn trông chiếc lá tả tơi,
Nước non ngàn dậm đổi dời muôn thu.
Tình còn chất chứa ngàn thu,
Lòng còn chan chứa đỉnh sầu thu xưa.
PL
Oct. 14, 2017. 3:54 pm
Lâu lắm mới gặp lại anh Vi Vi…Hy vọng gặp anh thường xuyên hơn…Chúc anh vui, khỏe.
Nghe tên Vi Vi là muốn iu rầu hén Nguyên Thủy
Bài thơ hay quá…
Chào anh Vivi , lâu lắm mới thấy anh ghé thăm trang nhà , lâu nay anh vẫn khỏe luôn chứ? Rảnh rồi nhớ ghé thăm nghe anh , chúc G/đ anh an vui
Kính chúc Tào Lao vui khỏe mãi…
Xa nhau vào cuối mùa thu
Mắt nhoà nhạt những sương mù buồn giăng
Nói lời từ biệt với anh
Mà sao lưu luyến không đành rời nhau
Tiếng thu nức nở điệu sầu
Lá thu xào xạc, vàng mầu chia ly
Lệ thu sũng ướt bờ mi
Tình thu đôi ngã , kẻ đi, người về
Sương thu giá buốt ê chề
Bàn tay ai lạnh vỗ về bàn tay
Ngàn năm vẫn nhớ hôm nay
Chia tay nhau một ngày đầy mưa thu…
Chia sẽ cùng Phượng Lầu nha.
Thuỳ Dương ơi là Thuỳ Dương!
Cám ơn Thuỳ Dương họa thơ quá xuất sắc! Từng lời Thu diễn đạt trong bài thơ của Thuỳ Dương nghe như xé nát con tim.
Chao ôi!
Thu về bổng nhớ đến cố nhân!
Kỷ niệm năm xưa ngỡ phai dần?
Thu sang luyến nhớ duyên dang dở,
Thu gợi tình nồng lửa ái ân.
Thu về cho nắng nhạt ngoài sân,
Cho gió thu lay lá thưa dần.
Mưa thu ngây ngất hồn thi sĩ,
Đếm lá thu vàng nhớ cố nhân!
TD hoa tho nghe sao ….muon khoc!
Muốn khóc thì … khóc đi cho nhẹ lòng bác Từ ui… hic hic…
Hết nước mắt rồi!
(Từ thuở có người bỏ trang đi biền biệt đó HC!)
Từ đại ca đã cạn nước…………… mắt lâu lắm rồi !Tậu gơ !!!
Hí….hí…Xao U biết…?
Ãnh đang kím thuốc tạo nuóc mát mờ Nguyên Thủy…hehe …..be…be..he
Nhìu ngừ dza đi biền biệt lém, ai đã nàm cho anh Từ dzơi lệ vậy nhỉ???😩
Thì đó…
Thăm thẳm chiều chôi…phia em đi rồi anh ngòi xoi bóng …
Ủa hình của PL, Ác lấy đâu ra mà đẹp quá dzậy trời!
Ác ơi Ác lấy đâu ra?
Thướt tha tà áo lâng la tóc thề?
Quay lưng theo bước chồng về,
Bỏ rơi tình lỡ ê chề Thu Xưa!
Huhuhu!!!
Cám ơn Ác gởi gấm bài thơ của em trong bức tranh đẹp tuyệt vời và lãng mạng!
Mùa Thu năm ngoái PL làm ngừ mẫu trong rừng ở Toronto cho TML chộp đó , quên rầu seo 😜
Anh Tào Lao nè…hèn chi bài thơ của PL có câu ” Em ngã vô lòng anh nhớ không ? ” haaaa ….ND thấy áo TML rách hết tưởng vô rừng bị ong chích chứ…hiiiiiiiiiii….
Ong chích mà rách áo na anh Nhật Duy? Chắc anh Từ đụng phải ong chúa rồi…
Anh Hai Chai ui…thì cái tội của TML là chụp hình mà ko cḥụp nhè ngay ” tổ ong ” mà phá , táy máy quá bị chích là ̣đúng rồi …cái tật be,,,heeee đấy mà anh HC hiiiiii…
ND đừng làm mất…. tình đoàn kết chứ hả!
Tuyết Phượng là em gái trong sân trường mà.
Ngày nào em cũng được cười vui,
Lời khen, thơ tặng quá tuyệt vời!
Còn hơn uống mười than thuốc bổ,
Sân trường Cường Để tạo niềm vui.
Bạn bè Cường Để khắp muôn nơi,
Trẻ già trai gái đến già rồi.
Thơ ra chọc ghẹo cười tiếp nối,
Bạn bè ai cũng dễ thương ơi!
PL
PL ui…
Năm rồi mình thấy bạn hiền TML cầm máy chụp hình từ trong Highpark chạy ra hớt hải ,áo thì bị ong chích rách nát…mình mới hỏi ” Sao ông ko chụp hình lá thu vàng mà chụp hình tổ ong thế ? ”…thì TML nói là bị ngã vào tổ ong chúa…hiiiiiii….đâu có nói gì PL đâu…Ông TML nghĩ vớ vẩn ko hè….tội cho ND quá !!!
Cường Để và Nữ Trung Học nữa đó Phượng ơiiiii……!!!!
Ngày nào em cũng được cười vui,
Lời khen, thơ tặng quá tuyệt vời!
Còn hơn uống mười than thuốc bổ,
Sân trường Cường Để tạo niềm vui.
Bạn bè Cường Để khắp muôn nơi,
Trẻ già trai gái đến già rồi.
Thơ ra chọc ghẹo cười tiếp nối,
Bạn bè ai cũng dễ thương ơi!
PL
Mình xin lỗi hai bạn nhé chỉ đùa vui chút thôi ko có ý gì …Sorry….
Hihihi!!!
Hồi xưa đến giờ PL nghe toàn chuyện mấy bà Tám. Vô sân trường này thì đụng toàn là mấy ông Tám. Hay thiệt!
Mấy ông quá giàu tưởng tượng đến độ PL làm người mẫu rồi tới áo rách & ong chích??? !!!
Giàu sức tưởng tượng thiệt!
Phượng Lầu, người mẫu hồi nào?
Lạc rừng áo rách ong nhào cắn đâu?
Toàn là nói chuyện Tào Lao,
Từ Long, Duy Nhất, Hai Chai thổi phồng.
Huhuhu!!!
Thi co em gai, kg khen thi khen ai bay gio !?
Phượng Lầu ơi chớ giận hờn…
Bởi đây phá phách hơn loài… thứ ba…
Có thế mới là học trò
Chọc cho giận dỗi rồi cười hi ha…
Bớ….mấy anh ơi!!
Phượng Lâu nào có giận hờn!
Vui cười đùa giỡn sân trường ấy thôi!
Biết anh chọc ghẹo cho vui,
Mười than thuốc bổ: nụ cười vô tư.
Hihihi!!!
Phượng Lầu mà biết GIỰN ư!?
Hỏng có đâu, cừ tấu ngày và phá hơn quỷ đóa..ha….ha….
Ông Tém mẹm mà hơn bà Tém é PL…?
Người bên cạnh kg nhớ mà nhớ người ở đâu đâu!!!
Ổng mà biết được là cơm ba bữa hỏng có, tiền cũng hỏng đưa cho giữ luôn đó nhen!
Sao dzụ này kg thấy kiu bà con bắc chước dzẫy PL?
Be,,,,heeeee…….
TML ơi…PL ngày xưa té một lần vào vòng tay của người xưa khoái quá nên nhớ hoài…mà cái té nầy đâu có tầm thường ̣đâu TML…nhớ tới suốt đời là hỉu dzồi…kkkkkk….may mà ND ko có ai té vô lòng hết nếu ko cũng giống PL thôi ah !
Ngày xưa…em ngã vào lòng
Sao em lại nỡ theo chồng bỏ anh ?
Lá mùa thu cũng xa cành…
Gợi thương gợi nhớ ta thành cố nhân !
Bao năm sao vẫn bâng khuâng
Khi mùa thu đến người mong ta về
Một lần ngã…đã tái tê
Hai lần ngã chắc thôi lê lết người
Giờ anh già lắm em ơi !
Đâu còn sức nữa mà vui ẵm bồng
Thôi em cứ ở cạnh chồng
Nhớ nhau cứ để trong lòng vậy thôi ……………………..Hiiiiiiiiiiii…………
Cám ơn anh Nhất Duy đã họa thơ Thu Xưa quá tuyệt vời!
Anh biết không?
Ngày xưa em ngã vào lòng,
Trơn tay để vuột, lấy chồng bỏ anh.
Nhớ ngày tóc vẫn còn xanh,
Hai bàn tay trắng mong manh sự
đời.
Nay thì anh đã già rồi,
Răng long đầu bạc đứng ngồi lỏng gân.
Làm sao còn sức ái ân?
Thôi em đừng ngã anh “mần” không xong!
Thôi còn gì nữa mà mong!
Thu xưa nhắc lại cho lòng thêm đau.
Bây giờ có nhớ đến nhau,
Tình xưa nghĩa củ gọi chào cố nhân.
Huhuhu
Hihihi!!!
Cám ơn anh Từ Mạnh Long đã gởi đăng bài
Thu Xưa của em lên sân trường!
Anh ơi ai dại đâu nào?
Thu Xưa tình cũ em rào trong tim.
Khôn thì giữ kín lặng im,
Còn cơm ba bữa tiền thêm túi đầy.
Hihihi!!!
Mưa mau mưa mau cho Phượng Lầu trôi đi trong mưa mau…
Hihihi!!!
Cám ơn tdpvt!
Cái tên dài lê thê.
Viết toàn là chữ tắt,
Phượng chả hiểu mô tê?
Hahaha!!!
Thiên Di Phạm Văn Tòng