Category Archives: Nguyễn huy Cường

BÀI ỨNG XỬ MỚI

Nguyễn Huy Cường

UNGXU

Đầu xuân nói chuyện…gái.

Mười hai giờ khuya anh  gọi điện về từ toilet nhà hàng, chị Mai chộp máy nghe tiếng gấp gáp của anh: Nè em năm phút nữa em vờ gọi anh về, nói nhà có người đi cấp cứu để anh kiếm cớ về ngay nhé kẻo lũ bạn hư của anh nó kéo anh đi vào mấy chỗ phiền lắm… Tiếp tục đọc

21 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thư giãn

TRẢ GIÁ

                           Truyện ngắn của Nguyễn Huy Cường

TraGia

Tôi về xóm nhỏ cư trú gần một năm, người hàng xóm gần nhất là một trung niên khá tốt tính. Anh làm công an huyện. Anh cũng là người tôi chịu ơn nhiều nhất. Những sự nhũng nhiễu của đám thanh niên hư thường để lại cho xóm nhỏ những phiền phức nhưng nhờ có anh ở bên, chúng không dễ qua mặt được anh,  xóm làng có vẻ yên ổn. Tiếp tục đọc

15 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Truyện Ngắn

Dáng xưa

Nguyễn huy Cường

Huy Cường

Nhà báo Nguyễn huy Cường hiện đang sinh sống và làm việc tại  Sài Gòn .Đến với trang nhà trong tình bằng hữu , giao lưu. Mong được các bạn nồng nhiệt đón nhận anh Cường.

BBT.

 

Buổi ấy anh về thăm quê nội
Nay vắng hương sen níu giữ con ngòi
Cũng không còn
Vuông cỏ mềm
Để anh cởi giày ào xuống chơi bóng bưởi
Đâu tiếng tàu than xưa tha thiết hú còi? .

Nay quê lúa mà ruộng ngày hẹp lại
Đâu con rô đồng khẽ món cạnh cầu ao?
Đâu lời tỏ tình vừa thơ vừa vụng?
Đáy nước lặng lờ
Hai đứa đếm sao…
Ai dám trách khi người đông đất chật
Nhưng sao nhớ những đêm xưa đập lúa sân đình
Lũ trẻ cà kê chuyện yêu chuyện ghét
Thoáng cái, con gà vỗ cánh gọi bình minh
Thoáng cái các em thành bà, thành mẹ
Nét tảo tần nhăn trên đuôi mắt, đầu mi
Phiên chợ khuya căn cơ lời mặc cả
Nặng vết chân trần in nẻo những lối đi
Thương mái cọ năng mưa mòn cũ
Mái tóc hanh khô bởi sương sớm gió tà
Cô giáo trẻ cất Kiều vào tủ
Còng lưng tôm cuốc thửa đất sau nhà
Ai bảo em cứ một đời giống mẹ
Như con cò mỏi cánh vẫy bao la
Đổi tuổi trẻ lấy nắm tép, mớ ngô
Lấy nhọc nhằn áo vá
Mồ hôi mặn dần trên cánh đồng Ba
Con gà mẹ co mình cây rơm ướt
Có gì đâu mà cộc tác đầu sân
Đôi trẻ hôm qua gượng cười trong ảnh cưới
Nay thâu đêm tính chuyện nợ nần
Thương nải chuối cỗi cằn không mọng nổi
Bàn tay em thon thả hôm xưa
Nay bươn bả sớm hôm đầu đường cuối chợ
Tay em khô như nải chuối trái mùa
Đất quê mình xưa
Nơi bến Chùa chợ Rằm bao thuyền neo đậu
Điệu dân ca Phú Thọ bắc qua chiều
Nơi gạo trắng nước trong
Con gái Lưu Phương xưa ngọt ngào dải yếm
Và mái đình xưa rộn rã nhịp trống chèo
Nếu một bận anh được mơ thấy Bụt
Chỉ một điều tha thiết với bề trên
Xin cho em
Trước khi trở thành Bà, thành Mẹ
Phải có một thời
Em được chính là Em.

Phương Xá-Cầu Tây tháng Ba năm Đinh Hợi

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ