Nguyễn Huy Cường
Đầu xuân nói chuyện…gái.
Mười hai giờ khuya anh gọi điện về từ toilet nhà hàng, chị Mai chộp máy nghe tiếng gấp gáp của anh: Nè em năm phút nữa em vờ gọi anh về, nói nhà có người đi cấp cứu để anh kiếm cớ về ngay nhé kẻo lũ bạn hư của anh nó kéo anh đi vào mấy chỗ phiền lắm…
Thằng nào hư?
Hôm sau về nhà mẹ đẻ, chị đem câu chuyện hôm trước hả hê kể cho mấy em gái nghe. Nghe xong câu chuyện mấy nàng ai cũng phục anh rể khi anh không dễ bị cám dỗ bởi những thói tật tầm thường. Có cô còn so sánh với chồng mình, suốt ngày hễ bạn kêu là biến, cả tuần có khi chỉ ăn vài bữa cơm cùng vợ con ở nhà.
Ghe xong, bà má cười mỉm:
-Tụi bây coi chừng đó, chưa biết thằng nào hư đâu!.
Rồi bà tiếp:
-Để khi nào rảnh, tao kể tụi bay nghe chuyện mấy ông chuyên gia lừa gạt vợ. Nghe rồi mới có cái mà đo đếm thiệt hơn…
Hôm sau, Bà già hóm hỉnh nói:
-Hôm nay mẹ kể một mẩu chuyện vui:
“Có một nàng, chờ chồng quá nửa khuya, lòng bồn chồn bất an rồi chị gọi máy cho một ông bạn thân của chồng
-Anh Bê có thấy nhà em đâu không, phiền quá, giờ nảy vẫn chưa về…
-Cô yên tâm. Anh Bê nói rất vui: Cậu ấy hơi say, đang ngủ ở nhà anh sáng mai về.
Một lúc sau bỗng cô vợ thấy bất ổn, anh nhà không mấy khi như thế này. Cô bèn bốc máy gọi anh Đê:
-Anh Đê có biết nhà em ở đâu không, giờ này..
Anh Đê trả lời, giọng chắc nịch: “Cô yên tâm đi, chú hơi say, đang nghỉ ở nhà anh…”
Tức khí, cô bốc máy gọi ba cuộc nữa đến ba ông bạn thân của chồng. Hầu như cả năm ông đều khẳng định anh chồng chị đang ngủ ở…nhà họ!.
Mấy cô con gái nhìn nhau, hoang mang …
Chuyện của Ba.
Nửa giờ sau, khi ông già ra khỏi nhà bà già vẫy đàn con lại, câu chuyện của bà làm các cô nửa cười, nửa…mếu .
– Cách nay hai mươi năm, lúc ba tụi bay bốn mươi tuổi đã xảy ra một chuyện.
Buổi trưa cái Tư đi học, gặp ba ở đầu phố nó vội kêu ba lại thì thầm “thông báo”:
– Ba chết rồi ba ơi. Sáng nay ba đi khỏi có một cô chừng hai lăm tuổi, bế đứa bé chừng nửa tuổi đến nhà nói là con ba. Cô ấy khóc lóc dữ lắm. Má con cho cô mớ tiền rồi đuổi đi rồi…
Ba tụi bay về nhà, ông dựa cái xe máy …vào tường, khỏi tắt máy , khỏi cởi giầy nằm kềnh ra tấm phản, mặt úp vào tường.
Má vào, kêu ông:
– Ông dậy nghe tôi hỏi đây!.
Tưởng ông sợ sệt, hối lỗi nhưng không, ông vằn mắt lên, quát lại má:
-Không có hỏi han gì cả, tôi đang khổ đây!.
-Ông khổ nỗi gì?
-Bà khỏi cần biết, lát nữa tôi ra sông Vàm Cỏ Đông, lao xuống chết mẹ nó đi cho rồi…
– Vì sao ông chết?
-Sống làm con mẹ gì?. Vợ con mấy chục đứa, rải khắp nơi, đứa thì sung sướng như bà hoàng, đứa thì lang thang phiêu bạt, đứa thì tảo tần khốn khổ khắp đông tây nam bắc , không thể nào thu gom được…
Giây phút ấy, tai má ù đi. Nỗi hận vì chồng phản bội tan biến đâu hết sạch. Nỗi lo ông …chết trở nên khẩn thiết hơn.
Má đỡ ông dậy, cởi giầy cho ông, ép ông ăn tô cháo rồi bấm quạt để ông ngủ thiếp đi…
Tối đó má nằm nghĩ miên man, nghĩ gần nghĩ xa rồi đến lúc thấy…sướng.
Nếu theo ông nói, thì má đang là …”Bà Hoàng”, má có nhà cao cửa rộng, có ba đứa con được ăn học chu đáo, được ông phục vụ rất tốt gần ba chục năm nay, hơn hẳn…một đàn vợ … đâu đó của ông.
Rồi từ từ, thấy ông …ngoan hơn, chí thú hơn và ít đi đây đó cho đến bây giờ, tụi bay có người cha tốt đấy chứ!.
– Vậy còn mấy chục bà vợ kia ra sao rồi má?. Đàn con tranh nhau hỏi.
– Có ai đâu. Cô gái bế con đến đây cũng chỉ là chút vui thoáng qua của ông thôi, mà má tìm hiểu, cô này cũng mang đứa con đó đến làm tình làm tội mấy ông khác. Thực ra, ông chỉ có mình má…
– Vậy sao ông nhận tội tùm lum vậy má?…
– Cái ấy con thử hỏi thẳng ông coi. Ông “cáo” lắm. Ông chơi vậy, là ông dẹp cơn ghen nồng nực của má lúc đó, đẩy má sang những âu lo khác và như má nói, câu chuyện cô gái bế con đến nhà ăn vạ trở thành câu chuyện bé cỏn con…
Cho nên, má nghĩ cú điện thoại gọi con khuya hôm qua, có khi chỉ để sau đó chuyện nhà con êm ấm hơn, vui vẻ hơn….còn những gì trước đó, chỉ có trời biết!
Các cô con gái nhìn nhau, nhìn má vừa kinh ngạc, vừa thán phục bà già.
ΦΦΦ
Chồng em mà đi nhậu dzìa biết tay em .
Nhậu “lành mạnh” thì được chứ em?
Nhậu “lành mạnh” là nhậu như thế nào ? chú HC có thể bật mí cho em biết tí được hôn
Nhậu lành mạnh là không có gác tay gác chân đó mà. Đi về đúng giờ.
Shời, nhậu mà sao có mấy cái vụ gác tay gác chân vậy chú HC ? vậy là em không cho chồng em đi nhậu nữa đâu
he, Tau MLT ,, ngay tho qua …
Khiếp!
Bài viết hay và vui quá, Má biết hết trơn mà anh Nguyễn Huy Cường còn biết Tuốt tuồn tuột luôn !
Anh MT đi nhậu có thường xiên gọi phone dzìa nhà hông ? chứ Hũ Chìm thì khỏi nói….hihi chiêu ni là sử dụng thường xuyên hen ?
Nhỏ ơi ơi ,,, Hũ Chìm thì thường đi nhậu hết nơi nầy đến nơi khác ,,, còn MT Thì dzợ bắt nhậu tại gia cho chắc ăn , khỏi sợ phải đi lung tung !
Quynh MT hổng gọi phôn đâu Nhỏ…Chỉ dzề nhà làm mặt khổ thâu hà…
Bắt trúng “tần số” hay sao mà quynh TL mếu máo dzẫy ttrời…?
Nó là hơi thở của cuộc sống đó em!
Nguyên Thủy bắt đầu………run rùi hen ? Bí mật bị anh Huy Cường Bật mí ra rùi… Ủa mà sao Tác giả hổng sợ bí mật của Tác giả cũng bị bật mí sao ta ?
Dạ…tác giả không có bí mật ạ…Vì đã khai hết rổi!
“Tự thú trước bình minh” hén…?
Trời wơi ..Sao Má biết hết trơn dzẫy…?Ba wuýnh hư chiêu thiệt là cao diệu…
Má biết hết, cả những điều đắng cay nhất nhưng má nói ra hay không thôi!
Thân mến.
Tội nghiệp Má hả …Anh Huy Cường..?
Sân này vui thật. Thỉnh thoảng reply có lỗi, không lên bạn hữu thông cảm nghen!