Category Archives: Nguyễn huy Cường

SỰ TICH CHỮ BUỒN

Nguyễn Huy Cường

.
Chuyện xưa kể bảy chú Lùn
Đến khi chia tay Bạch Tuyết
Đến đây, chuyện như là hết
Nghi ngờ, ngang trái, khổ đau.
.
Có điều, ai biết được đâu
Rằng trước ngày về quê xứ
Nằm gọn trong tay Hoàng Tử
Trong rừng, đau khổ đã gieo. Tiếp tục đọc

14 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ

VIẾT NHÂN NGÀY 8/3

Nguyễn Huy Cường

Chuyện tôi sắp kể đăng trên tạp chí Văn Nghệ quân đội khoảng năm 1982 nên có thể ghi lại không đúng nguyên văn.
Viết lại lên đây nhân ngày – không – của – đàn – ông để là người duy nhất tặng quà cho các ông vào ngày này. Sau đó xem như lời khuyên tất cả (đàn ông) muốn yêu, đã yêu rồi ngã bổ ngửa ra khỏi tình yêu , những ngưới sắp yêu rút được điều gì cho mình và nếu thấu hiểu, hãy chọn cách nào cho đỡ tổn thọ nhất.
Tiếp tục đọc

42 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Truyện Ngắn

CÂU CHUYỆN TRƯỚC TẾT.

Nguyễn Huy Cường

Người Trung Quốc thường có tư duy “khác người”. Những phần thưởng cho nhân viên của một tập đoàn ở Thượng Hải nói lên điều đó.

Để góp vui cho trang nhà những ngày giáp tết tôi gửi những “Mẫu” phần thưởng này để bạn đọc tham gia trò chơi vui nhé.

Bạn hãy comment lựa chọn của mình để cả làng hiểu thêm về bạn.

Tôi đánh số những phần thường này:

1- Được dự tiệc và qua đêm với một nữ minh tinh điện ảnh chuyên đóng phim sex.

sao-1

Tiếp tục đọc

21 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Truyện Ngắn

Trưng Vương Quy Nhơn

trung-vuong

Quy Nhơn…Mảnh đất an hòa giữa khúc ruột miền trung, đất Địa Linh Nhân Kiệt thường vẫy gọi tôi…
Thật vinh dự khi được mời làm phim tư liệu về một lớp trò xưa của trường Trưng Vương Quy Nhơn
Những thước phim này xin gửi đến tất cả những người con của Quy Nhơn.
Để chúng ta cùng gìn giữ những giá trị nhân văn của mảnh đất này.
Bộ phim được dựng bởi hoàn cảnh có nhiều khó khăn về nghiệp vụ, quay bằng máy EOS cầm tay và lồng tiếng tại chỗ. Còn nhiều sơ sót. Xin được bạn đọc thông cảm và chia sẻ.
Nguyễn Huy Cường

 

45 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Video

BA ĐIỀU ƯỚC (Cấm phụ nữ đọc)

Nguyễn Huy Cường

cu-cac

Chuyện kể rằng, khi sắp đầu thai lên làm người trên dương trần, một linh hồn được biết mình sẽ là Tổng thống nay mai, được phép có ba điều ước để làm nên sự nghiệp của mình và vương quốc mình.
.
Vị này có tiền kiếp là một công dân một nước tây Phi. Đất nước ông càn khô, nắng lửa đến nỗi tóc khi mọc khỏi da đầu cũng xoăn hết lại. Đất nước này thiếu cả nước ngọt. Cái cây trồng mười lăm năm mới lên được ba mét. Tám phần mươi lãnh thổ toàn cát.
Nghèo ơi là nghèo. Tiếp tục đọc

55 phản hồi

Filed under Biếm Hoạ, Nguyễn huy Cường, Tác Giả

KHỔ VÌ CÔ BẠN TÂY

Nguyễn Huy Cường

Tháp tùng cô bạn tây đi quanh hồ Thiền Quang Hà Nội, mình thì muốn khoe quang cảnh thơ mộng, cuộc sống an hoà nơi đây nhưng bọn mắt xanh mũi lõ lại khoái ngắm mấy cảnh này.
Irina hỏi về mớ dây rợ mình trả lờiIMG_1182b đây là sản phẩm của các nhà khoa học VN, nếu ban đêm Tổ trưởng dân phố theo dõi trên màn hình, thấy bọn trộm cướp chạy qua đây, hệ thống an ninh không cần đuổi mà chỉ nhấn nút một cái nó nổ, khối thằng chết!. Tiếp tục đọc

33 phản hồi

Filed under Giải Trí, Nguyễn huy Cường, Tác Giả

NHẬU – ÊM ĐỀM MỘT QUỐC NẠN

Nguyễn Huy Cường

nhau

Vài năm trước, tôi ngỏ ý muốn mời một vị về làm phó giám đốc cho công ty của mình. Vị này được tiến cử bởi một nhân vật lớn, được đảm bảo là một người có tài, có tâm mà công ty rất cần, sẽ là người thay mặt giám đốc ở những nơi cần ăn cần nói, cần năng lực “ngoại giao” của ông ta. Sau nửa giờ tiếp xúc con người bặt thiệp kia, tôi đã biết là tôi và người giới thiệu đã không nhầm, ông ta rất cần cho công việc chung. Tiếp tục đọc

92 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Truyện Ngắn

CHUYỆN KIẾN ĂN CÁ-CÁ ĂN KIẾN Ở VIỆT NAM.

Nguyễn Huy Cường

Xe lua

Ở một vài khu vực, không gian xã hội, có một dạng “Tiêu cực mini” diễn ra hàng ngày hàng giờ. Mới biết thì cũng thấy khó chịu, nhưng dần dà thấy cũng …vui vui khi ta biết ứng xử theo kiểu dĩ hoà vi quý, tạm thời đồng ý với hiện trạng, rồi mọi chuyện tính sau.

Dưới đây là hai câu chuyện, đầu tiên thì kiến định ăn cá, sau đấy cá lại ăn kiến. Tiếp tục đọc

61 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Truyện Ngắn

Một tuần không vợ.

Nguyễn Huy Cường

Vang-nha

Khi vợ vắng nhà sướng thật!
Đêm về một mạng hai phòng
Ngủ như chưa hề được ngủ
Xung quanh ba gối thong dong

Nhà quét hay không cũng được
Đồ chơi con trẻ lung tung
Tối ngủ khỏi phải mắc mùng
Muỗi nào đốt người say ngủ.

Tập nấu nồi chè giải khát
Tin rằng sẽ rất ngọt ngon
Bởi mải mê ngồi máy chat
Thành lò sản xuất cac bon

Mở màn hình tha hồ ngắm
Đào, mai, hồng, trúc, mận, mơ
Đến đúng tấm hình của vợ
Quen như đã gặp …bao giờ!

Nhớ vợ thì làm giúp vợ
Gọi là chút nghĩa chút tình
Xả nước vừa ngồi vừa hát
Vừa vò giặt áo cho…mình.

Ngay mai..mai nữa…xa xa
Có thể xa hơn mươi buổi
Tới thời cộng thêm số tuổi
Đầy hơn…xa thật không đùa.

Thì nay, coi như thực tập
Ăn đơn, ngủ chiếc, thức khuya
Tự đóng giùm mình cánh cửa
Về đêm, khi gió lạnh về…

∞∞∞

33 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ

Lục bát lục tuần

Nguyễn huy Cường

LucBat_LucTuan

Tuổi mình đôi lúc quên ăn
Đôi lần lấy chút thi văn ru mình
Tuổi mình sực nhớ tuổi mình
Quên tan hợp để dõi tìm tiếng xưa
Sợ rồi thêm nữa nắng mưa
Còn đâu lãng đãng sớm trưa tự tình
Đằng kia thoáng chữ tử sinh
Một vài người bạn đã thành khói băng
Tầm nhìn hụt bóng chim bằng
Trời xa thoáng thấy chị Hằng tiễn thu
Kia rồi bờ bến hư vô
Nghe trong xa vắng thiên thu thấy mình
Tuổi mình níu giữ chữ tình
Là chiu chắt chút hương xanh mỏng gầy
Khéo vun nên nỗi niềm đầy
Khéo thương nên có bàn tay siết cùng
Đem niềm riêng để làm chung
Gần hoa để thấy bóng Tùng ít nghiêng
Thì xin chút thật, làm duyên
Bao nhiêu ai oán tập quên, để rồi
Gieo thơ cho ấm góc trời
Để mờ đi những chuyện tôi, chuyện bà
Chỉ còn ta với thơ ca
Chỉ còn trong vắt lời ca tiếng đàn
Giữ chiều cho nắng chậm tan
Giữ nhau cho nỗi vui lan ấm dần
Ngày mai, khi đã mãn phần
Người đi, thơ vẫn ở gần mai sau

∞∞∞

26 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ

Bà ngoại thời nay

Nguyễn huy Cường

Ba ngoai

Ảnh sưu tầm từ Internet.

Khi xưa bà ngoại bần hàn
Tóc mây bạc sắc thời gian tảo tần
triangle
Ngày nay bà ngoại diện đầm
Móng tay đỏ chót, vệt sâm diễm tình
Ngồi café với bình minh
Hoàng hôn đi nhậu bạn tình nhắn tin
Đôi khi bà ngoại lặng im
Nhìn trang phây búc đọc nghìn bức thư
triangle
Ngày xưa bà ngoại tâm tư
Bữa no lại tính bữa cho mai ngày
Áo cơm phó mặc rủi may
Ruộng đồng trông ở trời mây sáng hồng.
Miếng nạc thì để phần chồng
Miếng ngon phần mẹ, miếng lòng phần con
Một đời bà ngoại héo hon.
Nửa vì chồng nửa vì con tối ngày.
triangle
Ngày nay bà ngoại như say
Má hồng son ngoại hây hây gợi tình
Càng già bà ngoại càng xinh
Nhìn qua cái tỉnh tình tinh..không già
Bà ngoại lái Toyota
Mặc cho ông ngoại ở nhà nhặt rau
Bà ngoại đi ăn cao lầu
Để tóc ông ngoại trắng màu thời gian…
Thỉnh thoảng bà ngoại thở than
Lâu lâu chưa đến Thái Lan một kỳ
Tối về bà ngoại lâm ly.
Ông chia tài khoản, bà thì vui ngay.
Áo dài váy ngắn bà bay….

∞∞∞

63 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ

ƯỚC GÌ ?

Lời dẫn.
Vừa qua đọc một bài của bạn hữu dạng hài hước trên trang nhà, tôi nảy ra một ý rằng: Đây là “sân chơi” của chúng ta. Khi đã là sân chơi thì phải sinh động, vui vẻ, thậm chí ồn ã một chút nhưng nó là hơi thở của cuộc sống.
Từ suy nghĩ này tôi gửi trang nhà một bài thơ vui vui, mời quý bạn xem cho vui, rồi có thể đọc cho nhau nghe những khi trà dư tửu hậu cũng hay!.
Huy Cường.

Jeanảnh sưu tầm từ Internet.

ƯỚC GÌ ?
Số tôi nó chẳng ra gì
Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
Đấm hoài nó chẳng ra mầu
Đến khi không đấm thì màu lại lên

Ngó sang hàng xóm nhà bên
Mới xoay đôi núm mầu lên ầm ầm…
Ước gì trời đổ mưa dầm
Để sang hàng xóng …bấm nhầm ti vi…

Huy Cường (Sưu tầm)

146 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Sưu tầm, Tác Giả

Tái Giá

Nguyễn huy Cường

TaiGia
Tặng những người phải đi bước nữa trong cuộc đời…

Cuối trời tìm mảnh trăng con
Dù leo lét cháy, vẫn còn chút thơ
Anh đem tất cả dại khờ
Một thời trút bỏ, để mơ một thời
Em mừng ngọn nẻo cuối đời
Gặp nhau li ngọt dẫu vơi, vẫn còn
Mai ngày nỗi chớ chồng con
Sẽ sàng thôi, cũng héo hon chút lòng
Anh thì tìm dấu bâng khuâng
Khẽ vui trăng khuyết lâng lâng nhớ rằm…

     * *

Dài đêm , mát chút gió êm
Nhìn em anh lại nhớ em thủa nào
Xin đừng ghen giấc chiêm bao
Của anh, lúc lỡ gọi vào thinh không…
Ngày qua thì đã vô cùng
Ngày mai một khoảng mông lung cuộc đời
Dễ gì quên được em ơi
Thôi thì cùng nhớ để rồi cùng quên

     * *

Quen mồm vẫn gọi “anh”, “em”
Nhưng trên đầu, những sợi đen ít dần
Biết còn đâu một thời xuân
Biết mong manh để mấy lần thương yêu
Tuổi mình ít nói lời yêu
Là mong chín mọng những chiều trăng cong.

∞∞∞

32 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ

Về nơi có vết hồng hoang

Nguyễn Huy Cường

Vet HH

Tôi sinh ra từ Đất Tổ Vua Hùng
Lòng vốn khát khao một lần
Nhìn thấy bến bờ Tổ Quốc
Mà lúc này, vẫn bồng bềnh mơ ước
Dù đang đằm mình trên sóng biển Cà Mau

Những đàn chim tung cánh nghiêng chao
Tìm gì đó trong dáng chiều huyền thoại?
Những cây đước bật mầm trăm rễ dại
Ôm những bến bờ mặn ngọt, nông , sâu

Năm chục người con xưa của Lạc-Âu
Có phải đó, một vùng xanh ngần rất thực
Những bờ sông mượt xanh vườn dừa nước
Hồng hoang ơi…sao đẹp đến bây giờ…

Tôi ngại ngùng không hỏi tuổi chị Tư
Cứ say đắm uống dần lời ca cổ
Bao nhung nhớ của trăm ngàn thế hệ
Về cội nguồn, cứ đau đáu nghĩa nhân

Vun nắng chiều cho ấm những bầy tôm
Cho mấy nhỏ học trò làm thơ mời bạn
Có điều khoe về nơi sơn cùng thủy tận
Vẫn sinh sôi từng phút cuộc sống này

Con sóng dập rờn từ Bắc vào đây
Qua Bến Thủy…Quy Nhơn…Phan Thiết
Qua vạn dặm vẫn dạt dào, tha thiết
Như ngàn năm cuồng vọng ngất ngây…

Tôi viết vần thơ giữa buổi chiều nay
Dẫu câu chữ có ngỡ ngàng, bề bộn
Như Cà Mau âm thầm con sông lớn
Đem phù sa tạo dựng những bãi bồi

Làm sao quên
Làm sao nhớ hết
Cà Mau ơi
Nơi nắng sớm tưng bừng như con về với mẹ
Nơi tà áo trắng dài ươm giấc mơ con trẻ
Nơi dòng sông chờ đợi những nhịp cầu

Nếu ngày mai tôi phải xa Cà Mau
Là lúc ấy ở hai đầu nỗi nhớ
Tôi và Cà Mau vẫn bồi hồi nhịp thở
Để nhắc mình luôn nhớ thủa hồng hoang.

∞∞∞

15 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ

NGỰA HOANG

Nguyễn huy Cường

Ngua_hoang

 

Truyện ngắn

Chị Thùy gật đầu chào đồng nghiệp “hôm nay chị bệnh, về trước các em một chút nghe!”. Cô bé phóng viên nhỏ nhắn ngồi gần khẽ cười, gật đầu thông cảm “Dạ!”
Thực ra, Thùy nói dối. Hôm nay chị khỏe khoắn và có phần hưng phấn hơn ngày thường một chút, chị vừa có một niềm vui bất thường.
Một Tòa báo trên Sài Gòn mở cuộc “thi viết thư tình”. Chị Phó tổng biên tập báo ấy là bạn thân với Thùy từ hồi hai người còn là nhà giáo. Họ mến mộ nhau qua sự cảm thông và tài năng, được thẩm định qua những tác phẩm nhiều ấn tượng. Chị Phó tổng đã mời Thùy vào ban sơ khảo. Mỗi tuần, chị ấy gửi cho Thùy dăm chục bài thi. Thùy đọc và loại bỏ khoảng 80% số thư từ vô bổ vào sọt rác. Số còn lại, chị phải lưu tâm và điền vài chữ vào “phiếu nhận xét” rồi gửi lại về Sài Gòn. Tiếp tục đọc

29 phản hồi

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Truyện Ngắn