Mai Trần
Con bé bật khóc thầm khi cha dượng đi công tác về. Nó sẽ có quà và mẹ nó sẽ hớn hở sung sướng.
Có thể quà là bộ váy thời thượng, cô bé mười bốn tuổi rồi. Dáng dấp cao ráo, nét thiếu nữ đã lồ lộ.
Có thể quà là bàn tay dượng quàng vai cô bé, vuốt ve xuống sống lưng.
Mẹ cô bé nghĩ đơn giản đó là sự yêu thương. Nhưng cô bé sởn gai ốc, mơ hồ nỗi sợ hãi không tên.
Đôi khi đôi mắt cha dượng nhìn cô âm ỉ khiến cô lo âu. Cô bé chỉ biết tự trấn an mình.
Cô bé tâm sự cùng búp bê, cùng gấu bông, cùng… và nỗi bất an. Cho đến một hôm.
Chiều mẹ đi chợ, cô bé ngồi học trong phòng, tiếng động khẽ sau lưng. Cô bé giật thót tim khi cha dượng đột ngột sau lưng.
Cô bé không có sức kháng cự, chỉ dẫy giụa rồi ngất đi trong đau đớn tận cùng.
Khi tỉnh lại chỉ thấy bên cạnh cô xấp tiền dày cộp. Nước mắt trôi đẫm cả nệm gối.
Đêm đến cô bé nghiến răng săm soi cạy tủ nữ trang, hốt hết những gì có trong đó rồi bỏ trốn
Mẹ cô bé không hiểu sao mình mất con. Ông chồng giả bộ nhờ người tìm kiếm và tự đi tìm (hay đi đến quán BIA ÔM)
Mười năm sau ông chồng vào tù bởi tham ô công quỹ nhà nước. Mẹ cô bé bỏ mặc ông, tìm người gá nghĩa khác…
Ở trong tù thường hay bị lũ du côn hành hạ vô cớ, ông không hiểu vì sao? Sức khỏe ông yếu đần mòn mỏi.
Lúc hấp hói ông nhận được một tấm hình cô gái xâm mình loang lỡ và đôi mắt hận thù.
Giây cuối cùng, đầu ông sáng lóe ra: đó là con riêng vợ ông. Chắc ông không kịp nghĩ gì: “bởi ông đã tắt thở”…
ΦΦΦ