Category Archives: Tào Lao
9 cách đối phó lại bà vợ hay cằn nhằn
Đông Bắc một ngày vui
Tào Lao
Một ngày vào Thu, thời tiết cũng tạm ấm và đẹp, Tào Lao đang quét lá vàng cho sạch sẽ để chuẩn bị cho một mùa Đông rét buốt và tuyết sắp đến, bỗng điện thoại di động rung liên hồi , ngưng tay và trả lời điện thoại, thì đầu bên kia có tiếng a lô “Khoẻ hông ông già?” Ahhhhh thì ra là bạn Từ Mạnh Long gọi sang từ Canada,,, Long ưa gọi mình bằng ông già . Tuần tới tui qua bên ông già chơi đó nghen? Okie, welcome welcome Long. Tiếp tục đọc
Nỗi buồn
Tào Lao
Xưa kia cứng cát như cây
Quán quân nổi tiếng mưa mây một thời
Giờ đây cảm thấy rã rời
Không còn oanh liệt như thời đã qua
Phải chăng đến tuổi về già
Súng thời hết đạn, chim nhà xụi lơ
Còn gì đâu để mộng mơ
Thôi đành buông súng hạ cờ, bó tay
Từ nay hết chí làm trai
Cờ người bỏ cuộc, đắng cay nghẹn ngào
Xưa kia công địch ào ào
Giờ đây thấy bóng… xin chào chịu thua
Nghĩ mình có lúc làm vua
Bây giờ thất thế, đành thua quí bà
Buồn thay cái tuổi về già
Xìu xìu ễnh ễnh như là con giun !
Ngồi buồn ta viết lung tung
Gởi đến các bạn cùng chung tuổi già
∞∞∞
Những ngày tháng tư xôn xao !
Tào Lao
– Tháng tư về, trong cái nắng nhẹ hòa cùng gió sớm mơn man, nơi tôi đang sinh sống, cây bắt đầu đâm chồi , và hoa bắt đầu đua nhau nở sau một mùa Đông dài mệt mỏi … làm cho tôi nhớ về những năm tháng tư ngày ấy ở quê nhà, một tháng tư năm 1975 tự nhiên cả gia đình và hàng xóm của chúng tôi cứ nhôn nhao và rồi không ai nói với ai một tiếng nào cả, cứ đua nhau tìm mọi cách rời nơi mình đang sinh sống để di chuyển vào hướng miền nam như Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết ,,,Trên một tuyến đường dài hoảng hốt và mệt mỏi, gia đình chúng tôi cũng đến được Cam Ranh và quyết định ở lại đó, nhưng mờ sáng hôm sau ông anh cả kêu cả nhà thức dậy và ra quyết định bảo 3 anh em của chúng tôi nhất định phải tiếp tục ra đi và dặn dò khi đến Sài Gòn , 3 anh em phải ráng đòan kết và sinh sống ở đó, còn anh thì có nhiệm vụ ở lại Cam Ranh để lo cho gia đình ! 3 anh em chúng tôi còn đang do dự , nhưng anh hối chúng tôi phải đi gấp, chỉ sợ không kịp nữa.,,, Tiếp tục đọc
Filed under Tào Lao, Tác Giả, Truyện Ngắn
Thư gởi má vợ
Thưa má,
Trước hết con xin ngỏ lời cám ơn má vì đã sinh ra và dày công nuôi nấng đằng đẵng hai mươi mấy năm trời con gái của má, để rồi sau đó ưng thuận gả cho chàng rể hiền lành là con đây.
Nhớ ngày bước chân lên xe hoa, vợ con khóc rấm rứt khiến phấn son nhòe nhoẹt. Y chang với câu thành ngữ “Khóc như thiếu nữ ngày vu quy”, khiến nhiều người đưa dâu cũng mủi lòng “rưng rưng ngấn lệ” ăn theo.
Thời gian đầu, sau khi mới về nhà chồng, vợ con ra vẻ “mèo nhỏ” nhu mì, ngây thơ tựa như “con nai vàng ngơ ngác”. Nhưng má ơi! niềm vui và hạnh phúc ấy chưa tày gang, thì “bão” đã ập tới, để rồi cái vụ rơi lệ sau đám cưới đã chuyển hệ sang cho con. Má đâu có biết rằng, “con mèo nhỏ” giờ đây đã đột biến gien hóa thành “gấu mẹ vĩ đại”. “Con nai vàng ngơ ngác” ngày nào đã không còn nữa, mà hiện hình thành “sư tử Hà Đông” cực kỳ đáng sợ.
Lúc nhỏ, má đẻ của con dạy: “Phải luôn thành thật với mọi người”, con đã tuân giữ điều ấy cho đến khi lớn khôn. Nhưng má vợ ôi, sau khi cưới vợ rồi, con không thể thực hành lời dạy ấy được, vì vợ con không bao giờ biết chấp nhận “sự thật mất lòng”.
Lần gần đây nhất, vợ con hỏi ý kiến về bộ đồ mới mua về. Con dại mồm dại miệng nhận xét: “Trông không hợp với dáng em, màu sắc cũng quá lòe loẹt”. Ngay lập tức nhận được “ánh mắt mang hình viên đạn” cùng lời đáp trả: “Đúng là người không có óc thẩm mỹ!”. Những khi muốn mua bất cứ món đồ gì, con cũng chỉ dám nói một nửa giá mà thôi, nếu không muốn bị chê “khôn nhà dại chợ”. Do vậy, để “thần khẩu không hại xác phàm”, con phải thường xuyên nói dối.Tiếng là chủ hộ, nhưng thực tế trớ trêu là toàn quyền quyết định lại nằm trong tay vợ con má ạ! Tiền lương mang về không được thiếu 1 xu. Đi đâu ngoài giờ làm phải báo cáo nơi đến và giờ về. Đi nhậu thì “cấm không được say”; điện thoại lúc nào cũng phải mở, để… nhận chỉ đạo từ xa.
Nhà thơ họ Đỗ đã khẳng định: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi…”, hình như ông ấy hơi bị lầm rồi, vì hiện tại con có tới 3 bà má lận! 1 là má đẻ, 2 là má vợ và 3 là… “vợ má”. Với má và má đẻ của con thì con có sai sót cũng không bị chấp trách. Nhưng với bà “vợ má” chỉ cần trái ý, lỡ lời là xem như “xong phim”, không bị bầm giập mới là chuyện lạ.
Túm lại, con viết thư này nhằm mục đích kêu gọi sự giúp đỡ, ý kiến tư vấn từ nơi má. Má có cách nào để hạn chế bớt sự “tăng trưởng” quá nhanh của vợ con không? Có giải pháp gì để “hoàn nguyên” cô vợ nhu mì như thuở mới về nhà chồng không?
Rất mong má kịp thời đưa ra giải pháp, nếu không, rể của má khó sống sót qua hết con trăng này…
Con rể yêu qúy của Má.
. Tào Lao
Người tình trong mộng.
Tào Lao .
Cách đây hơn mười năm, vợ chồng và con tôi sang California(CA.) chơi nhân dịp đám gả con người Bác vợ ở Los Angeles (LA), lần đầu tiên qua CA. cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng trong lòng cảm thấy vui vì liên lạc được với ” người tình trong mộng” . Tiếp tục đọc
Trên chuyến xe lửa …
Tào Lao
Cách đây vài năm, công ty tôi đang làm việc có cử tôi đến một công ty khác để nghiên cứu cấp tốc cho 1 đề án mới để về ứng dụng trong việc làm, công ty nầy nằm ở Boston nên tôi thường đi xe lửa đến nơi. Không phải vì tôi không có xe riêng hoặc không biết lái xe, nhưng nghiệt nỗi công ty đó nằm Boston, trung tâm chính của tiểu bang Massachusetts, cũng giống như mọi trung tâm chính ở những tiểu bang khác, tức là không có chỗ đậu xe, nếu có, đi tìm thì xa và vào sở làm thường hay bị trễ nãi, thành ra đi xe lửa là tiện nhất. Chuyến xe lửa chạy từ nhà tôi đến Boston phải ngừng qua 3 trạm để cho khách lên xuống, và đoạn đường đi phải mất 1 giờ đồng hồ. Tiếp tục đọc







