Category Archives: Thơ
Buông
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ
Đêm Giáng Sinh và tình yêu nhiệm màu
Trầm Tưởng- NCM
Cùng em xem lễ Nhà Thờ
Anh: người ngoại đạo ngẩn ngơ lạ kỳ
-Thánh kinh, dấu thánh biết gì?
-Yêu em, anh ráng học đi mấy hồi!
*
Noel cùng em dạo chơi
Giáo đường, Hang đá sáng ngời đêm đông
Giáng sinh, Chúa đã xuống trần
Cứu Thế Chúa chịu muôn phần khổ đau
*
Ơn Chúa, nhớ mãi ngàn sau
Thế gian sống được: phép màu Chúa ban
Ai ai, Chúa cũng cưu mang
Hồng ân, hạnh phúc, bình an muôn đời
*
Noel hoa đăng ngập trời
Jesus Cứu Thế, người người tin yêu
Nhờ Chúa, anh được người yêu
Cùng em, anh hát “ Tình Yêu Nhiệm Mầu”*
*
Từ nay anh hết u sầu
Có em, có Chúa sáng đầu tối tăm
Lễ cưới, mình hẹn sang năm
Hồng ân Chúa tỏa trăm năm bạc đầu!
* Tựa đề một bài Thánh ca
TRẦM TƯỞNG-NCM
(Mùa Giáng Sinh 2013)
Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM
Cuối năm, SaiGon phố
Tương Giang
Đắm thắm duyên thơ người gởi người
Nghe như… tình khúc đêm Ba Mươi
Em đến thăm anh (*)… ngời mắt biếc
Xôn xao lòng phố, trăng quên rơi!
Đông nhẩn nha gởi nhẹ mù sương
Ôm choàng thêm ấm áp môi hường
Ngược xuôi đời vẫn hồn nhiên thế
Cho thênh thang chạm ngõ yêu thương
Tuổi buồn em đếm… qua ngón tay
Riêng người lại thích gọi… nhỏ này
Ừ nhỉ, thời gian đâu hề kể
Nên cuối năm… xuân ngọt ngào say!
Lòng đã tết ư? Thơ ngập ngừng
Khi so dây tấu phím đàn xuân
Réo rắt thiên thư, Saigon phố
Mai vàng rực rỡ mắt tình nhân!
(*) Lời nhạc Vũ Thành An.
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Tương Giang
Noel, Em và Tôi
Cao hữu Hùng
Nhà ai bên giáo đường,
Tôi thành con chiên lạ,
Ngơ ngẩn chiều,
Lời kinh thánh ,
Ngỡ thoáng khúc tình ca,
Đêm Noel sao rải đầy trời,
Bông tuyết trắng vương trên tà áo,
Hai ta ngoại đạo,
Nên ngập ngừng run rẩy,
Giấu lao xao dưới thảm cỏ dại khờ,
Ơi cỏ dại,
Đến bao giờ cỏ mới biết khôn?
Níu chân ai lần lựa chẳng cho về,
Nghe chuông vang,
Ngỡ ngàng Chúa hiện,
Bừng tỉnh hồn,
Thiên sứ vây quanh…
∞∞∞
Filed under Cao hữu Hùng, Tác Giả, Thơ
Tình yêu lúc tuổi học trò
Hiếu Thảo
Tình yêu lúc tuổi học trò cuả nàng
Có chàng trai đó Mỹ Thành
Cùng nàng một thưở duyên lành hợp duyên
Tiếng đàn huyền hoặc mơ tiên
Rơi vào tìm thức xuống miền … Nàng yêu
**
Mỹ Trinh chính gốc Quê nàng
Ba chàng cứ đắm… dân làng cứ xem
Những đêm hát bội không xem
Xem nàng tóc xoã dưới mềm nghiêng vai… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Khoảnh khắc trong chiều
Nguyên Thủy
Qui nhơn ơi! Qui nhơn ơi…
Chiều nay một mình,
Biển tím xa khơi..
Lại nhớ em,
Ngày cũ…xa vời,
Sóng vẫn hát lời buồn ngóng đợi…
Gió cồn cào niềm nhớ chơi vơi…
Ký ức chìm sâu đáy tim tôi,
Tưởng lãng quên như dâu biển đổi đời,
Bỗng sống động buổi chiều khắc khoải…
Như bờ xa vạt nắng lưng trời…
Em sẽ về sưởi ta ấm cúng?
Mùi dạ lan thoang thoảng nồng say…
Nghe tiếng sóng ru êm giấc ngủ,
Vị ngọt em…
Từng khao khát dâng đầy…
Em sẽ về?
Ướp tim ta muối mặn…
Giữ màu tươi một thuở cuồng si…
Em sẽ về giữa ngày tĩnh lặng?
Ru tình đau từng khoảnh khắc xuân thì…
Thôi biển ơi…
Đừng nhuộm thêm sắc tím…!
Để lòng ta bình lặng buổi chiều nay,
Biển hãy ru sóng lòng yên ngủ,
Buồn riêng ta..
Gậm nhấm cũng qua ngày…
∞∞∞
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ
Sinh nhật em, mùa Đông nầy
Trần Dzạ Lữ
Một nụ hồng búp anh chiết ra từ trái tim chân chất
Hân hoan tặng em ngày sinh nhật mùa đông
Nơi căn phòng không áp thấp
Vọng âm lời thầm thì của hai trái tim…
Anh hát tặng em bản tình ca cuối đêm
Em ngỡ ngàng như vừa được bắt… hạnh phúc
Chúa trên cao tròn xoe con mắt :
Người thương người sau nhiều năm tháng chênh vênh…
Sinh Nhật em đâu cần bánh kem
Cũng chẳng cần nến thắp
Bởi vì mắt em là sao xuống thấp
Sáng lung linh một cõi yên bình…
Anh hái thơ từ một tâm hồn
Quằn quại bao lâu để biết nâng niu báu vật
Đây là mùa đông lần thứ nhất
Mình bội thu trong quấn quýt cuộc tình…
Không ồn ào, chỉ lẳng lặng xây duyên
Nhưng niềm tin là máu thịt
Ngoài đêm mùa đông chẳng bày yến tiệc
Vậy mà hoa đăng rạng rỡ lòng mình
Sinh nhật em gần ngày Chúa sinh
Anh chịu đóng đinh vào nỗi nhớ
thâm trầm
Vì yêu em yêu em…
(SG, mùa đông 2014 )
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ
Có lần
Cá Thu
Có lần tìm mãi em đâu ..
Thôi rồi em đã qua cầu gió bay ..
Có lần nhìn gió heo may ..
Tơ sầu chợt rớt đong dầy dấu xưa ..
Có lần trời hắt hiu mưa ..
Đêm thâu trở gót ai đưa em về ..
Có lần hồn phách đê mê ..
Đèn hiu hắt bóng sơn khê mịt mùng ..
Có lần trông núi chập chùng ..
Sao đêm khuất lấp ,tận cùng ngõ sâu ..
Có lần thức trọn đêm thâu ..
Niềm đau chôn dấu ,một màu nhớ thương ..
Có lần nhìn nhện tơ vương ..
Vương bao nhiêu sợi ,dệt đường nhện ơi ..
Có lần lòng bỗng chơi vơi ..
Ai người tri kỷ gọi mời trong ta ..
Có lần nhìn bóng nắng tà ..
Đường xưa chỉ một là đà dáng ai ..
Có lần dạ nhớ u hoài ..
Ngày sau ai biết chờ ai bây giờ ..
Nhưng rồi bừng tỉnh cơn mê ..
Mình tôi ,tôi lại đi về ,với tôi …
∞∞∞
Cảm xúc đêm
Mai Thùy Vân
Đêm nay trời đổ mưa to
Giọt rơi ướt mái ,giọt nhòa mắt ai
Trời thương trời cũng bi ai !
Người buồn theo giọt mưa ngoài sân rơi
Khóc thầm số phận lẻ đôi
Tóc vương sợi bạc ,mắt môi nhạt màu
Nhớ ai trong dạ nao nao
Chăn đơn gối chiếc mưa gào xót xa
Mưa ơi ! mưa khóc cho ta
Hay mưa buồn tủi phong ba chập chùng
Gió lùa, rèm cửa run run
Đắng lòng thân phận thuyền duyên bềnh bồng
Cung thương cung oán não lòng,
Dây chùng mấy nhịp , đàn long phím rồi
Sợi buồn sợi nhớ buông lơi
Tình ơi ! lỗi hẹn mắt chơi vơi tìm
Mưa ơi xin hãy lặng im
Cho tim khỏi đếm giọt mềm tương tư
Thì thầm …gió đến hình như
Trao lời an ủi riêng tư dịu dàng
∞∞∞
Filed under Mai Thùy Vân, Tác Giả, Thơ
Em về
Le Cao
Em về nhặt từng hạt mưa
Rồi đem ướp lạnh chờ mùa đông sang
Em về nhặt lá rơi vàng
Gởi mùa thu tới chẳng màng sầu vơi
Em về góp lại niềm vui
Chờ khi hạ đến mình chơi trốn tìm
Em về đợi bướm cùng chim
Hẹn mùa xuân tới vui tìm đào mai
Em về nói nhỏ cùng ai
Thả buồn theo gió đừng phai nhạt cành
Em về chờ lúc nắng hanh
Rồi đem gom hết nhọc nhằn ngày xưa
Em về nói nhỏ cơn mưa
Đừng hùa theo gió mà lừa dối nhau
Em về nhủ với mai sau
Hết mưa sẽ nắng nỗi đau đừng tìm
Em về nói nhỏ con tim
Xin đừng thôi đập lặng im nửa chừng
Em về nhắn với người dưng
Xin ai hãy nhớ xin đừng quên ai !
∞∞∞
Nỗi lòng
Nguyet Van
“Anh, em nhận được lá thư anh viết vội do Thanh trao cho, trước khi anh đi công tác .
Đọc thư anh, em thấy mình quá hạnh phúc…Chính em đã làm thay đổi cuộc đời anh ư ! Em thực không dám tưởng , càng không dám nghĩ đó là sự thật. Bởi lẽ, em chỉ là một người con gái bình thường, làm sao , em có đủ khả năng cải sửa, thay đổi ai ? Nhiều lần, anh nói anh cám ơn đời đã cho anh gặp lại em , còn nếu thật sự có trời thì anh cũng xin được cám ơn trời, đã cho chúng ta tương hội ! mặc dù, anh biết, tình cảm trong em dành cho anh, chưa đến độ chín , nhưng anh mong em hãy tin anh, tin vào tình yêu anh đã dành cho em … anh nghĩ, em là bến đỗ̃ bình yên mà anh đã bao năm tìm đợi…
Một lần nữa, xin cám ơn số phận đã đưa em về bên anh !…”
♥
Có phải anh bảo “yêu em hơn tất cả”,
Sẽ vì em sống hết cuộc đời này,
Trời có em sẽ “lặng” gió tan mây,
Lòng anh ấm dù bên ngoài buốt giá !
Từ có em “biển tình” thôi nghiệt ngã,
Cay đắng đời anh, phút chốc bỗng phôi pha?
Em đến đây với dáng dấp kiêu sa,
Mang hơi ấm tình người “len” cuộc sống,
Em hỡi em là niềm tin là khát vọng,
Là ước mơ anh ôm ấp bấy nhiêu ngày,
Là đuốc soi đường dẫn anh đến tương lai,
Là lẽ sống không gì lay chuyển nổi.
∞∞∞
Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ
Đêm trong vòng tay nhau
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ
Nghĩ về Mẹ
Tương Giang
Hôm nay Trang nhà có thêm người tham dự: chị bạn Tương Giang. Bạn Tương Giang, quê cha: Hà nội, và quê mẹ: Huế. Hiện sinh sống tại Sài Gòn. Bạn chào sân cùng anh chị em Trang nhà với bài thơ NGHĨ VỀ MẸ. Sân chơi thêm người thêm vui. Mong anh chị em chúng ta cùng nối rộng vòng tay vui vầy.
Ban biên tập.
Lâu lắm rồi, sáng nay con mất ngủ,
Đối diện mình, cà phê mặn đắng môi,
Tự trách thầm, thơ viết đã nhiều rồi,
Bài cho mẹ, đầu ngón tay đếm được.
.
Con vô tâm trước đời mẹ gió ngược,
Nhận tình yêu như hơi thở từng ngày,
Thảng hoặc tình cờ trước một cánh hoa bay,
Thơ rung động, lại không hề có mẹ.
.
Quá nửa đời người, bước chân không đơn lẻ,
Trái gió trở trời, tô cháo nóng yêu thương,
Hạnh phúc trong tay, con cố nghĩ bình thường,
Không dám nhắc… một ngày mai trống vắng!
.
Không dám nhớ… một ngày, màu hoa trắng,
Trắng cả lòng, tự nhắc nhở: phải quên,
Sợ rất sợ, nên thơ cố lặng im,
Giấu tâm tư vào tận cùng mềm yếu.
.
Đọc bài thơ khóc mẹ lòng nặng trĩu,
Rồi đến mình, vần điệu có thành thơ?
Thêm lần này, nuốt dòng lệ ngác ngơ,
Tay run rẩy, như thơ… không đoạn kết!!!
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Tương Giang
Tình yêu như mây khói
Nguyễn Ngọc Thơ
Bắt đầu, từ sợi khói…
Lướt nắng thả hồn bay
Ngập ngừng tình chưa nói
Bẽn lẽn cuộn vào mây
Ủ yêu màu mắt chín
Rạo rực vuốt khe trời
Nóng ran chùm hơi thở
Mưa động tím lưng đồi…
Từ ấy, đời ngất ngây!
Uống vị tình nồng, cay
Yêu say chiều nhật nguyệt
Mộng dệt suốt đông đầy
Có giận hờn cũng thôi
Gối vào nhau cùng trôi
Ngậm vị đắng và ngọt
Nên người đời liếc môi(?)
∞∞∞
Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ
Này cô bé… Đường lên xứ nhớ
Trần Thị Hiếu Thảo
Này cô bé…
Này cô bé hôm nay em có đến
Đợi ta về em đọc một câu thơ
Trời hôm nay nắng đẹp xanh lơ
Anh vẫn ước có một chút mưa,mưa nưã
để mình ấm khi khoảng cách không thưa
Và anh ngọt ngào hơn trong làn hơi như mỏng…
Và em sẽ ngắm và xem những bong bóng
Thương bảo rằng tình mình đâu đó chẳng vỡ tan…?/
Để màn đêm đâu đó diụ dàng
Sẽ đưa đôi ta vào một lối…
Nhưng trong em lòng không thấy tối
Vì bên anh sáng cả một niềm tin
Cô bé ơi anh nhớ quá chừng chừng
Nên viết bài thơ tặng em trong chờ đợi
Anh đang đứng đây ngắm trời cao vời vợi
Tìm bóng em trong mây trắng tầng tầng… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo














