Category Archives: Tương Giang

CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM

Tương Giang

noi1012126-be928

– Nhóc, làm cho anh ổ bánh mì thịt đặc biệt đi em!

– Đây không phải nhóc, mà bánh bán chứ không cho!

– Sao cũng được, miễn là chính tay em làm anh ăn mới ngon…

Tinh nghịch, bỡn  cợt, cách làm quen và nói chuyện của anh luôn luôn như vậy… Tiếp tục đọc

8 phản hồi

Filed under Truyện, Truyện Ngắn, Tương Giang

LẶNG LẼ TÌNH ĐẦU

oan tu xi

Năm ấy, nhỏ lên 10, anh 12…
-Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này…
Nhỏ nắm chặt bàn tay bé xíu của mình, tròn xoe mắt nhìn tay anh xòe rộng 5 ngón còn lấm lem đất cát…
-Không chịu, anh ăn gian. Anh tính giơ búa rồi xòe tay ra…ăn gian…huhu…không chịu…
Anh hiền lành, nhỏ nhẹ:
Thôi được rồi, anh thua…
Nhỏ hí hửng cúi xuống, cà nhẹ viên gạch vào đầu cây tre cắm sẵn, đã được cột thun giăng 2 bên, cọng cỏ màn trầu từ từ tiến lên, hất rơi cọng cỏ phía anh xuống đất trong ánh mắt đắc thắng của nhỏ… Tiếp tục đọc

28 phản hồi

Filed under Tùy bút, Truyện, Tương Giang

HẤT NỤ CƯỜI

nu cuoi

Khuyên em hất một nụ cười
Bùi ngùi chăng
Hỡi lòng người tri âm?
Lối thu thảo
Bước phong trần
Hẳn vương kiêu bạc
Khi ngần ngại yêu?

Hất nụ cười, hái phiêu lưu
Mai sau xóa hết những trừu tượng thơ
Hắt đắng cay phiá tình cờ
Đìu hiu hấp hối bên bờ nhân sinh.

Thì em hất nụ cười tình
Thời gian đứng lại
Thình lình…
Khai niên!

Tương Giang

 

19 phản hồi

Filed under Thơ, Tương Giang

Tản mạn về chữ DUYÊN

Tương Giang

Duyên

Trong những cuộc gặp gỡ, hay những lúc cùng ngồi bên nhau ôn kỷ niệm, chắc chắn ai cũng thường nói với nhau 2 câu thơ vốn rất nổi tiếng:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên diện kiến bất tương phùng …
Nhưng có mấy ai biết được xuất xứ hay truyền thuyết về nguyên nhân có những câu thơ ấy …Hôm nay, nhân tiết đông trên quê hương, xuân sắp về, người viết xin được chia sẻ cùng các bạn về câu chuyện đã từ rất lâu ấy, nay kể lại bằng ký ức … Tiếp tục đọc

50 phản hồi

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Tương Giang

Cuối năm, SaiGon phố

Tương Giang

SG_cuoinam

Đắm thắm duyên thơ người gởi người
Nghe như… tình khúc đêm Ba Mươi
Em đến thăm anh (*)… ngời mắt biếc
Xôn xao lòng phố, trăng quên rơi!

Đông nhẩn nha gởi nhẹ mù sương
Ôm choàng thêm ấm áp môi hường
Ngược xuôi đời vẫn hồn nhiên thế
Cho thênh thang chạm ngõ yêu thương

Tuổi buồn em đếm… qua ngón tay
Riêng người lại thích gọi… nhỏ này
Ừ nhỉ, thời gian đâu hề kể
Nên cuối năm… xuân ngọt ngào say!

Lòng đã tết ư? Thơ ngập ngừng
Khi so dây tấu phím đàn xuân
Réo rắt thiên thư, Saigon phố
Mai vàng rực rỡ mắt tình nhân!

(*) Lời nhạc Vũ Thành An.

∞∞∞

37 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Tương Giang

Nghĩ về Mẹ

Tương Giang

Hôm nay Trang nhà có thêm người tham dự: chị bạn Tương Giang. Bạn Tương Giang, quê cha: Hà nội, và quê mẹ: Huế. Hiện sinh sống tại Sài Gòn. Bạn chào sân cùng anh chị em Trang nhà với bài thơ NGHĨ VỀ MẸ. Sân chơi thêm người thêm vui. Mong anh chị em chúng ta cùng nối rộng vòng tay vui vầy.

Ban biên tập.

 nghi ve me

Lâu lắm rồi, sáng nay con mất ngủ,

Đối diện mình, cà phê mặn đắng môi,

Tự trách thầm, thơ viết đã nhiều rồi,

Bài cho mẹ, đầu ngón tay đếm được.

.

Con vô tâm trước đời mẹ gió ngược,

Nhận tình yêu như hơi thở từng ngày,

Thảng hoặc tình cờ trước một cánh hoa bay,

Thơ rung động, lại không hề có mẹ.

.

Quá nửa đời người, bước chân không đơn lẻ,

Trái gió trở trời, tô cháo nóng yêu thương,

Hạnh phúc trong tay, con cố nghĩ bình thường,

Không dám nhắc… một ngày mai trống vắng!

.

Không dám nhớ… một ngày, màu hoa trắng,

Trắng cả lòng, tự nhắc nhở: phải quên,

Sợ rất sợ, nên thơ cố lặng im,

Giấu tâm tư vào tận cùng mềm yếu.

.

Đọc bài thơ khóc mẹ lòng nặng trĩu,

Rồi đến mình, vần điệu có thành thơ?

Thêm lần này, nuốt dòng lệ ngác ngơ,

Tay run rẩy, như thơ… không đoạn kết!!!

∞∞∞

57 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Tương Giang