Category Archives: Thơ

Huế của tôi

Trần Dzạ Lữ

Hue_cua_toi1

Ừ này Huế của tôi yêu
Sau cơn giông bão ….thêm chìu chuộng em !
Sông Hương đừng nói gì nghen
Để tôi ru ngủ ,trắng đêm canh mình…
Suốt đời em mãi trúc xinh
Để tôi quấn quýt Hậu Đinh Hoa xưa…
Vai cầu em đã níu chưa
Như vai tôi rộng bốn mùa yêu thương !
Ừ này Huế của tôi ngoan
Mắt môi thỏ thẻ…như ràng buộc nhau…
Ví dầu ngọn gió chiêm bao
Thổi ran rát nặt, trăng sao đổi, dời…
Vẫn là em của tôi ơi!
Nghìn khuya dịu ngọt từng lời da, thưa…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Lãng tử thi cảm

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

lang-tu

 

Tọa đỉnh sơn, tiếp cận thiên đường
Du tuyệt địa, tiêu dao nhân hướng
Phiêu lưu thấu tận tình trường
Giang hồ tứ chiến quật cường đường mây…

Nhìn phương bắc, Hán tàu dầy đặc
Hướng vào nam, Hùng khí chưa đầy
Giang sơn nghiêng ngã từng ngày
Nhân sinh say tỉnh đọa đày đau thương…

Thế càn khôn, thiên cơ diệu tướng
Vận tử sinh, nhân mệnh tắc tường
Anh hùng nát thịt tan xương
Chí trai anh dũng mười phương chuyến này…

Trong cuộc sống, nào biết rủi may
Tuỳ thiên đạo, mặc đời đưa đẩy
Túi thơ, bầu rượu kiếp này
Binh thư, báu kiếm tung hoành bốn phương…

(California – Dec. 22, 2013)

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ

Đêm Noel.

Nguyễn Đức Diêu

GS_dao_pho

Đêm hẹn em quán nhỏ
Cùng dạo phố Giáng Sinh
Đường mùa đông mở ngõ,
Triệu trái tim si tình

Sao giờ em chưa đến ?
Phố đã rất đông người
Cô tiếp viên răng khễnh
Nhìn anh, rồi lại cười

Ai cũng có đôi cặp
Anh đóng vai lẻ loi
Mắt lùng em cùng khắp
Như gió lùa mây trôi

Đêm khá khuya rồi đó
Sao em vẫn biệt tăm ?
Không em, kêu ai “Nhỏ ”
Ai giận…mắt trăng rằm !

Giờ đã quá nửa đêm
Cô tiếp viên cười mãi
Còn lòng anh tê tái
Khi gió lùa lạnh thêm

Anh đành bước ra đường
Buồn sẽ mãi vấn vương
Cô tiếp viên theo vội
Anh, cho quá giang đường …

∞∞∞

19 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Gạn hết tình đau

Âu thị Phục An

thieu_nu_dau_kho

sẽ ấm nồng một ngàn năm nữa
níu thời gian về với chiêm bao
sẽ tiếc nhau một ngàn năm nữa
gạn vắng xa gạn hết tình đau

mùa mưa cũ treo hoài nỗi nhớ
treo bên lòng nhỏ nhẹ niềm thương
phố của người xác xao đồi núi
lòng của người mây trắng còn vương?

ta về gõ đàn xưa âm vọng
nhịp tim gầy máu chảy tràn yêu
vòng tay cuồng siết nhau tình động
cánh chim rồi cũng bạt trời phiêu

yêu dấu đã bơ phờ chăn gối
nén vào lòng mấy cuộc vui nhau
thương nhớ lắm, biết là nông nổi
cũng yêu người, gạn hết tình đau.

30.11.2013

∞∞∞

7 bình luận

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Lênh đênh phận người…

Nguyên Thủy

lenh_denh

Thuở vào đời,
Chỉ thấy màu xanh…
Ngày xênh xang…
Thấy trời thật nhỏ…
Lúc ngã ngựa…
Sóng xoài cắn cỏ…
Lênh đênh phận người ta sẽ về đâu..?

Lần nhìn em..
Se thắt tim đau…
Đôi mắt ấy,
Đời ta sầu khổ..
Môi chúm chím,
Từng đêm mộng nhớ…
Trôi dạt phương nào em có nhớ không…?

Chiều bập bềnh..
Tháng Bảy mưa giông…
Lần cuối nhìn,
Đưa tay từ giã…
Giữa bấn loạn,
Con thuyền nghiêng ngã…
Chia tay lần này sẽ mãi nhớ mong…

Ngày trở về,
Se lạnh chớm đông…
Từng ký ức,
Ùa về khoảnh khắc…
Ta đếm bước,
Mưa chiều ngắt tạnh…
Sao lòng đầy gió bão khôn nguôi..?

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Chiều Noel không có em

Trầm Tưởng- NCM

noel-1
Ngân vang, chuông vọng giáo đường xa,
Rộn ràng, nhộn nhịp bóng người qua.
Hân hoan, vui bước chiều xem lễ,
Sao đến giờ rồi, em ở xa?
*
Noel xem lễ chỉ mình ta,
Khoảng trống bên ta buồn hiu quạnh.
Nắng ấm mà hồn ta đơn lạnh,
Vắng bóng người em hay hát ca.
*
Tiếng Cha giảng vang lên trầm ấm,
Ta vẫn nghe mà chẳng hiểu gì.
Lòng cứ mãi băn khoăn, thấp thỏm,
Sao em không xem lễ chiều ni?
*
Ta cứ mong rằng em đến muộn,
Mỏi mắt chờ hình bóng thân thương.
Sẽ hiện ra bên cửa giáo đường,
Để lòng ta vơi nỗi buồn vương.
*
Em không đến! Vì sao em không đến?
Em bệnh chăng? Bận việc hay quên?
Hay em đánh rơi lời ước hẹn,
Son sắt cùng ta một mối tình?
*
Noel không em buồn tê tái,
Cô đơn bao phủ cả thánh đường.
Tràn ngập trong ta niềm thương nhớ,
Em- người yêu nhỏ,tuổi thiên hương.
*
Ta quỳ xin Ơn Chúa xót thương,
Ban ân huệ cho tình mình vẫn đẹp.
Dù mai kia, đời ta có hẹp,
Vẫn tròn đầy, mộng đẹp yêu đương.
…..
Người yêu ơi, em có còn thương?

(Mùa Noel 2013)

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Không cần nói em yêu

Nguyễn Đức Diêu

Khong_can_noi

Em,
Không cần nói em yêu…
Vì anh biết,
Trái tim em mỹ miều
Đôi mắt ngời lóng lánh
Đưa anh rời bóng tối cô liêu

Em,
Không cần nói mai đây
Hương tình vị ngọt đôi môi
Đêm sang mùa xuân tới
Tình ta sẽ thôi rã rời
Tình ta thôi xẻ đôi
Nghe lòng xao xuyến… trái tim ơi!

Em,
Không cần nói em thương
Vì anh biết,
Tình em vấn vương
Một lời ân cần tha thiết
Âm thầm trọn một đêm sương
Tâm hồn mở ngõ yêu đương

Em,
Không cần ngắm mưa bay
Vì lòng anh đã ngất say
Vì tình thôi hết đắng cay
Đưa em chiều nay bến vắng
Nhẹ nhàng… em dấu mặt trong tay…

∞∞∞

35 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

LeMoi

 Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Mong hương hồn LÊ MƯỜi sớm siêu thoát

Le_Moi

(Hình ngồi : Tạ chí Thành, LeMoi)
(Hình đứng: TT-NCM, TD-PVT, TMT)

Mưa lá rụng
mưa đầu mùa
Môi tao đắng nghét
chát chua dâng trào

Mới hôm qua
nói lao xao
Hết đêm tin dữ
nghẹn ngào buồng tim

Mầy mỏng manh
mầy lặng im
Tao rơi nức mắt
nhói tim máu cuồng

Mắt nhắm lại
đôi tay buông
Tao xin chia hết
nỗi buồn hôm xưa

Một cuộc đời
mây giăng thưa
Ly rượu nóng đây
sao chưa kịp mời???

Biết làm sao
khi thảnh thơi
Mà mầy nỡ vội
lìa đời đêm qua…

Ước sao tao hóa thành ma
Cùng mầy phiêu dạt muôn phương nói cười

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Thu Tây Bắc

Hoàng Linh
Tay_Bac1

Tây Bắc vào thu cảnh tuyệt vời
Đèo cao dốc vút mây êm trôi
SaPa phố núi xinh như mộng
Ngọn FanSiPan đứng ngửi trời

Sán-Lùng uống mãi chàng mềm môi
Thác Bạc như khóc suối tóc người
Lóc cóc ngựa thồ đi Bát-Xát
Đêm mơ Phong-Thổ “pínọong” cười

Độc mộc thuyền xuôi dòng Nậm-Na
Bờ cao văng vẳng nhịp đàn ca
Khèn lau ai cất lên cao vút
Quấn quít dư âm giọng tù và

Tây Bắc vào thu buổi chiều tà
Cung đường biên ải đẹp như hoa
Ca-Lăng, Mường-Nhé, Apachải
Nguôi cả lòng ta nỗi nhớ nhà.

∞∞∞

13 bình luận

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Giấu

Nguyên Thủy

Mat_buon

Sao giấu nỗi buồn trong mắt..?
Khi người đã vội quay lưng…!
Sao giấu niềm yêu khao khát..?
Con tim run rẩy bao lần..?

Hạt bụi tình rơi vào mắt..
Tôi ơi ! Dụi mãi không trôi..
Mắt cay cứ ràn rụa nước,
Xốn xang cộm mãi một đời…

Sao trăng đêm nay hiu hắt…?
Ai về rớt lại dấu môi…
Một tôi trong đêm khuya khoắc
Gọi tên sao cứ nghẹn lời…

Một đời ta nhiều mất mát,
Bao lần tay vẫy chia xa..
Cung đàn một chiều ai hát,
Nhịp xưa đã lỡ quan hà…

∞∞∞

46 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Ăn mình

Trần Dzạ Lữ

An_minh
Như ngọn nến ăn mình để cháy
Tôi ăn mình hết thời yêu em
Vẫn thấy cô đơn ngọ nguậy trong hồn
Và con mắt buồn thiu …đến lạ !

Đi suốt đời vẫn là chiếc ná
Gương cung sầu người nhắm đích tai ương
Tự ăn mình …mỏi mòn đêm khách lạ
Thơ nát nhàu , kỷ niệm gói mù sương !

Tôi ăn tôi hiu hắt những cung đường
Mùa cứ níu nhớ thương vào xưa cũ
Như ngọn nến ăn mình…lạc thú
Phục sinh em một cõi yêu, thù…

Không cách gì lành lặn diễm thư
Tôi cố bay qua thác ghềnh số phận
Đời nhiễu nhương , làm sao biết được
Miệng cười nào Bồ Tát đây em ?

Suốt đời này tôi mở cửa trái tim
Để bơ vơ nhận về lầm lỗi
Thương, để thành tội đồ phút cuối
Thánh Đường nào còn chỗ nữa đâu em ?

Như ngọn nến, tự cháy một mình
Que diêm đốt mồi rồi nên vô vị
Tự ăn mình hết thời mộng mị
Để hôn hoàng vó ngựa giục sầu lên…

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Sappho

Hoàng Linh
Mermaid
Hồn thủy thủ chết từ đêm nguyệt tận
Bóng nhân ngư ôm mặt khóc trên gềnh
Sóng cuồng nộ thay cho lời phẫn hận
Biển nghìn thu nguyền rủa kiếp lênh đênh
Đêm trăng sáng những linh hồn trỗi dậy
Ngắm vành môi vũ trụ nở nụ cười
Rồi chuyển mình theo điệu múa chơi vơi
Họ ngất ngưởng với cung đàn si dại
Hồn thi sĩ đứng yên nhìn đồng loại
Tứ thơ vừa thoáng hiện biến tan ngay
Một ý nghĩ lớn nhanh thành khắc khoải
“Tìm Sappho hồn cổ đại đêm nay”
Sappho! Nàng nữ sĩ thành Athens diễm lệ
đã yêu chàng thủy thủ trẻ hơn mình
Hai thế hệ, hai giai tầng lạc điệu
Xót xa tình nàng đã chọn quyên sinh
Bao thế hệ thi nhân còn nhớ mãi
Đoạn kết buồn rơi lệ cả thần linh
Biển Hy Lạp chắc vẫn còn thương cảm
Như hôm nào nàng vĩnh biệt bình minh.
∞∞∞

22 bình luận

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Nợ em

Trầm Tưởng- NCM

No_em

Nợ em ngày mừng vui
Nợ em đêm buồn tủi
Nợ em chiều bối rối
Nợ em ngọt bờ môi

Nợ em ánh mắt buồn
Nợ em suối tóc vương
Nợ em đời ly hương
Nợ em bờ vai thắm

Nợ em tiếng yêu thầm
Nợ em mối tình câm
Nợ em ôi nhiều quá!
Sao trả dù trăm năm?

Giờ anh mắc nợ cả đời
Nợ ai trốn được, nợ người yêu không
Nợ em, phải trả trăm năm
Muôn đời, suốt kiếp chớ mong nói xù !

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Tình sử thi hoạ

Nguyệt Quế
nghethuat_quocte

Một thưở đất trời còn hoang vắng
Bóng người thấp thoáng cảnh hoang vu
Ta thấy một sinh vật nhỏ lắm
Đôi bàn tay quờ quạng ngồi thu lu

Chẳng biết thú hay là người đây
Ngẩn ngơ nhìn lại mình hoang dã
Chợt hiểu vật kia cũng giống mình
Chân run rẩy vội vàng bỏ chạy

Mãi đi mà hổng biết nơi dừng
Lời cầu xin trở thành tiếng rú
Mới ngộ rằng những kiếp luân phiên
Hãy hoài bảo những gì của chúng

Rồi lâu ngày cũng phải quen thôi
Nhặt cành khô di nhẹ trên cát
Viết chữ tượng hình nét âm dương
Đời thi sĩ vờ vui trong chốc lát
Lòng họa sĩ chết lặng kích chiều
Tưởng tượng huyền bí đời hư ảo
Sống mông lung cảnh giới quay cuồng.

∞∞∞

5 bình luận

Filed under Nguyệt Quế, Tác Giả, Thơ

Dòng đời…

Nguyên Thủy

(Tặng anh Từ Mạnh Long)

tule

Dòng đời trăm phương, nghìn lối…
Sao ta lạc một lối về…?
Câu thơ một đời lỡ vận..
Lời tình trọn kiếp si mê…

Tháng năm đời người gió cuốn…
Người ơi..Bây giờ phương nào..?
Riêng ta nhạt phai màu tóc..
Đợi người từng đêm chiêm bao..

Một đời ta nhiều lận đận…
Tình cờ biết người nơi xa…
Muốn gửi nửa vầng trăng cũ
Tưởng gần nhưng đã rất xa..

Trong mơ trở về kỷ niệm…
Phố nhỏ êm đềm ngày xưa,
Rưng rưng lời em hờn dỗi…
Bàng hoàng ngày ập cơn mưa…

Chỗ ngồi mình tôi, bóng tối…
Đêm nay lặng nhớ một người…
Gửi em một lời tạ lỗi…
Dòng đời đắng chát trên môi…

∞∞∞

125 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ