Trần Dzạ Lữ
Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…
Anh a vào cõi nhớ mông mênh
Thắp ngọn lửa tình yêu vĩnh cữu
Anh tuyệt đối với em-nàng Út
Của câu thơ tròn điệu, nên vần…
Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !
Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.
( SàiGòn, 7.4.2013 )

Phản đòn tê dại cả hồn thơ! Híc…Thôi, đi nhậu dới HŨ HÈM nghe anh Trần Dzạ Lữ!
Ok đi nhậu thôi
Gởi Trần huynh.
Hồi sáng sớm thằng em này bâm môi, nặn óc, móc hết chữ trong ruột ra… để còm cho ông anh. Mà cho tới chừ ông anh chưa cho vài chữ là răng hè?!…
Tậu chớ quynh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chào nhà thơ…Đa tình, đa tài! Thơ anh nhẹ nhàng từ ngữ nhưng thấm tận tâm cang! Một mai khi có xa rời. Hồng trần xin nhận những lời…tri ân. Chúc nhà thơ đa tình…cứ lãng mạng trong thi ca để hậu thế soi gương và chiêm ngưỡng.
Cảm ơn Bông Cỏ May đã đọc và còm thật dễ thương…
Một cách nói khác trong tình yêu để bạn đọc khỏi nhàm chán đó em trai ơi!
cảm ơn TCL đã quan tâm đến…anh.Chúc vui và khỏe nhé
Trời ơi, bữa ni ông anh có bị mần răng khôn hè? Re-còm mà sao lại chạy tuốt luốt lên côi ni? Úy Trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rứa mà thắng em gân cổ lên mà trách- Rứa là hàm hồ en hỉ…. 😆
Ai em so ri. 😦 😦 🙄
Không có chi mô!
Có lẽ, nhà thơ chưa hồi tỉnh sau cú “đá giò lái” của em! Nên chưa thấy…hồi âm cho độc giả! Em út ni nội công thâm hậu thật!!! Cú “Phản đòn” trúng huyệt…nhà thơ!!!
hi hi….em út nậu công thâm hậu!!!
Cảm ơn.nhưng chưa sao hết.Còn làm thơ mà lỵ
Cảm ơn đã đọc thơ
Chào anh Trần Dzạ Lữ, làm sao mờ anh giống bại tướng mất thành được hè? cứ iêu mãi thâu nhen anh 😛
Thì cũng có lúc “giả chết” để “sống” đó Mỹ Thắng ui!
học quên để nhớ phải hông anh Dzạ Lữ? 😆
“Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…”
cho em xin hai câu này anh Lữ hí! (để nịnh vợ)
nịnh vợ hay tặng cho cô ở HX???
Có trời mà biết, phải không Hoa Nắng?
hihi, cám ơn anh Lữ đã…đồng ý…
Ừ anh cho liền.Đem hai câu ni nịnh vợ thì tha hồ mà hun…hí!
“Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiên giáp chi đỡ tình không nổi
Cú phản đòn, thôi hết thấy… trời xanh”
**************
Híc, tội ông anh thi sĩ ghê! Bởi đang mang trót lụy… đa tình. Lỡ bắt bướm vờn hoa nên lạc lối. Để hôm nay nắng chiều…xin sám hối. Người có về…xin tạ tội gót hài xưa! Híc híc…
Cảm ơn An Khê đã đọc và còm quá dễ thương.Nhưng đừng tội ông anh
nghe vì dám iu thì dám chiu mờ.Có chút tiếc nuối nào đó là để…cho thơ,
đồng ý không ?
Hic…phải rút kinh nghiệm anh Dzạ Lữ @TN về học “võ tình” mới được:
Trong cuộc đấu tình đài lệ tương tư
Anh bỏ giáp thả rong đời nhật nguyệt
Nếu có lỡ em phản đòn đoạn tuyệt
Mất vần thơ em cũng trượt tình anh
Cảm ơn @ thenhan.OK em, phải học thêm võ tính đi nhé.Đừng để bị phản đòn như anh.chúc em vui.
À, Cà Pháo hiểu rùi- dzậy là nhà thơ…chết đứng như Từ Hải, í mà!!!
Ừ chết đứng một hồi rồi lai tĩnh mới làm thơ được chứ.vui nhé cà pháo
Gấu xin chuyển lời dùm Mỹ nhân nàng Út (tưởng tượng chút nha ông anh trai! 😆 )
Cứ tưởng anh: danh tướng hề! đạp đất
Đầu đội trời không vướng lụy mỹ nhân
Câu tình yêu xem nhẹ cõi chín tầng
Nên chẳng dám ước xây thành, đắp lũy….
Cảm ơn Gấu.không vướng lụy mỹ nhân…chết liền !
Khiêng giáp chi đỡ tình không nổi
Cú phản đòn, thôi hết thấy… trời xanh
Hổng lẽ chiến ni anh “chai” đầu hàng rầu sao!Tậu !Cố lên đi anh !
Đầu hàng người ni mình đi tìm người khác…Hihi…
Có phải là chiêu “Hồi mã thương” không anh Lữ..?Ráng lên anh..mặc áo giáp vào đi..”địch” còn tấn công tới tấp đó anh…
Đúng là bị chiêu ” Hồi mã thương” nhưng chưa chi mô Nguyên Thủy ơi!
Úy chết! Tình yêu mà cứ như võ đài, răng rứa ông anh hè? “Giáp- Khiêng” anh để mô mà không đem ra đỡ đòn? Nói thì cho có nói rứa, chứ cái vụ “phản đòn” ni thì có mà Thánh cũng chịu!
“Danh tướng hề! Sa vào mắt mỹ nhân
(Còn) chết chắc! Huống anh người khờ khạo?”
Nghe mà tậu “gơ gốm”!?… 😆 😆 😆
Em xin phép thay chữ “Thì” bằng chữ (Còn) cho nó tăng tính tất yếu trong tình trường anh hỉ- Mong anh không chấp.
Thôi rứa, kỳ ni, rảnh thì lên em uống cafe cho đời bớt “rấu” nghen ông anh?
Xin tặng anh:
Ngày xưa, Lữ “Quấn”- Lữ “Siết”… (*)
Chừ nhận “Phản đòn” : Chịu, chứ biết mần răng?!… 🙄 😆 😦
Cảm ơn ông anh đã tặng bài thơ nóng hổi cho trang nhà.
Thân mến.
(*) Tên những bài thơ anh Trần Dzạ Lữ đã đăng trên cdnth6875.
Tại em viết còm hay quá nên anh cứ để đó đọc hoài…nên quên recom.
Xin lỗi em trai nha! Cảm ơn em đã chia sẻ với anh.Phản đòn rất …đáng sợ em à.