Lê Khánh Luận
Chú nhện nằm im
Giữa trưa hè vắng
Lóng lánh màng tơ
Im lìm trong nắng
Bỗng một con ong
Từ đâu mắc lưới
Vùng vẫy một lát
Rồi nằm im re
Chú nhện đến bên
Từ từ gỡ rối
Gỡ cho đến tối
Ong còn xác không
Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.
∞∞∞

