Nguyên Thủy
Chia em phân nửa trái sầu…
Giữ tôi trái đắng qua cầu trăm năm…
Gửi em một nửa vầng trăng,
Vỡ đôi từ độ gối chăn đôi bờ…!
Giờ em một nét duyên mờ!..
Trách tôi sao nỡ tình cờ đời nhau…
Từ em lạc bước qua cầu,
Gió lay tà áo vệt sầu trong tôi…!
Nhớ sao vị ngọt hương môi,
Tôi hằng khấn vái một đời yêu em,
Nhớ em ngực tẩm bùa thiêng…
Chân suông gối mộng đêm nghiêng chập chùng…
Từ em xa khuất nghìn trùng,
Vầng trăng khuyết mãi, mịt mùng dấu yêu!
Gửi em bóng tối cô liêu,
Tôi ôm trái nhớ đìu hiu bên đời…
∞∞∞

Thủy ơi Thủy, anh hỏi liền chớ không thôi nói lan man rồi quên! :
Hai câu:
“Nhớ em ngực tẩm bùa thiêng…
Chân suông gối mộng đêm nghiêng chập chùng…”
Xin hỏi:
Anh thấy khổ thơ trước Nguyên Thủy có nói:” …vị ngọt hương môi” đấy mà, “môi” vị ngọt và hương chắc là thơm đến thế cơ mà- Sao lại không thiêng hè? Mà lại là “ngực” hữ? Để Nguyên Thủy nhớ mê mẩn như “tẩm bùa thiêng” vậy chứ?!…
Chấm hết.
(Đúng ra đọc bài thơ này, anh muốn hỏỉ và muốn nghe em trả lời nhiều điều lắm. Nhưng thôi chỉ một điều như rứa đi cái đã- Hỏi nhiều sợ nó mất trọng tâm- Rứa hỉ? Nguyên Thủy hỉ?)
Xin lưu ý: Trả lời sát rạt chớ mà mé mé là tui hổng chịu à nghen.
Thân mến.
Trong thời gian chờ NTtrả lời , cho tui nhảy đại dzào tí nghen,,, chớ Trần Cát Lân hỏi làm tui ngứa wá,,,,
“Nhớ em ngực tẩm bùa thiêng…” là là là bùa của Miên đóa !!! hổng thấy nó lấy cái cưa máy cưa nửa cái nhà ở dưới đó sao ??? Miên nó có bùa và dzữ lém đóa ,,, Khà Khà Khà
Cảm ơn anh TL “đỡ đạn” giùm…
Bắn “la phan” như anh TCL thật là khó đỡ…Nhưng bị tẩm bùa thiêng là trạng thái như dzầy: không trọng lực,không còn biết bây giờ mấy giờ, đây là đâu, tui là ai….chỉ còn cảm gía lâng lâng, lơ lửng…Vậy đó…
Khi bị mất cảm giác bị bỏ bùa…nghĩa là có dzấn đề…
Chúc các anh luôn bị tẩm bùa….
NT còn thiếu câu hỏi “ai là tui” đó…hihi…
Ừa…HP đồng ý dí Tào Lao. “Nhớ em ngực tẩm bùa thiêng” chắc ý là dì xa em mờ cứ nhớ cặp bưởi Biên Hoà như là có tẩm bùa Miên dị đó…he he.
Tui đang chờ Nguyên Thủy là tác giả trả lời mà hai cha nhảy tót dô làm chi hè?!
Nẫu thốt ra thơ nẫu mới trả lời sát rạt nghe mới sướng chớ lị… 😆
Anh Lân ơi…Hỏi nghiệt thiệt đó…
Nhưng chỗ anh em thí dụ nêm na như dzầy..
Anh ra quán Anh Nhật Gia Viên ăn món bánh xèo tôm nhảy rất ngon phải hông…?
Anh lại đến một quán nổi tiếng khác để thử món bún sứa chỉ có ở Qui Nhơn…Anh sẽ thấy đậm đà hương vị và đặc biêt vô cùng…
Hy vọng anh sẽ nhớ tới em mỗi lần ăn hai món ngon này của quê mình…
Úy Trời!!! Nguyên Thủy trả lời kiểi ni chẳng những không sát rạt mà còn không được liệt vô hàng xém xém nữa là khác!?. Trớt quớt!!!
Uổng công anh gài thế 😆
Đúng là em nhỏ mà khôn bà cố 🙄 😦 🙂
Món “lăng ba vi bộ” này là học lóm ở võ sư TL đóa anh Lân ui…
Công nhận nhờ EM bỏ nên mí anh mần thơ hay ghơ!(Đúng ngay chóc phải hông Nguyên Thủy?Níu hổng đúng Meocon dzọt lẹ đê!!!!!)
(Gỉa dụ chút nha Nguyên Thủy 😆 )
Cám ơn chia nửa trái sầu
Để em ngày tháng gục đầu nhớ nhau
Nửa vầng trăng khuyết in sâu
Kể từ dạo ấy bên cầu phân ly
Đường xưa hằn dấu người đi
Lời nào đủ trách tình tri âm nhàu
Áo xưa nay đã bạc màu
Tình trong thuở ấy muôn sau chưa mờ
Cung thương còn rải phím chờ
Nguyệt phai nối sợi dây tơ nửa vời
Xoay tròn trong khúc sầu rơi
Lắng hồn cuốn hút chơi vơi nhạt nhòa
Mộng chờ trên đỉnh hương hoa
Mà nghe ngọt đắng giao hòa nhớ thương
Soi lòng nỗi nhớ vấn vương
Hồn đêm vừa rớt vào lòng tiếng đau…
Cái anh NT này thơ yêu khi nào cũng mặn nồng đến đê mê (dịch lại):
Nhớ sao vị ngọt hương môi
Nhớ em ngực tẩm bùa đôi chập chùng…
(le lưỡi…)
Cảm ơn anh @thenhan dịch lại theo ngôn ngữ thời núi non hùng vĩ..
(hi hi…văn tả cảnh…)
Ủa Nguyên Thuỷ mờ cũng bị:
“Vỡ đôi từ độ gối chăn đôi bờ…” sao? NT dể thương quá, ai nở tâm rứa?
NT ui…bài thơ hay nhưng buồn quá…hic hic. Có lẻ trong nổi sầu muộn tận cùng, mình mới khám phá những cung đàn tuyệt tác. Chúc mừng thi sĩ Nguyên Thuỷ.
Hơ hơ hơ,

Nguyên Thủy hên ghơ, Hầu đó Chia em phân nửa trái sầu…chớ bây giờ chia em là nửa gia tài đóa nghen, không những thế, có khi căn nhà còn phải cưa đôi nữa nè ,,, 😆 😆 😆
Lưỡi cưa loại gì mà cưa sát rạt dzậy anh TL..?
còn nửa cái nhà kia đi đâu rầu chú Tào Lao?
chia cho…”em tôi!”
Còn nửa cái nhà kia dzợ lấy mất rùi chớ đâu ???
Còn nửa cái cũng đủ để ngồi ngắm trăng và làm thơ…
Hì hì hì,,,
Ngồi trong nửa cái nhà đó hổng nghe tiếng cưa máy rùng rợn sao mà còn tâm hồn ngắm trăng và làm thơ…NT ? 😆
Dzẫy mới là cao thủ đi dự võ lâm đại hội đó anh Bậm Trơn…
Giờ em một nét duyên mờ!..
Trách tôi sao nỡ tình cờ đời nhau…
Từ em lạc bước qua cầu,
Gió lay tà áo vệt sầu trong tôi…! NT
………………
Từ khi em bước qua cầu,
Ngày qua, tháng lại đếm sầu riêng ta.
Tình nồng rồi bỗng tình xa,
Người đi khuất bóng, mình ta nhớ người.
…………………
(Tình xa) TT-NCM
Viết tiếp với anh Trầm Tưởng…
Tháng Tư…lòng chợt bùi ngùi,
Mùa Xuân năm cũ đã vùi phố xưa…
Lặng lờ năm tháng gió mưa,
Viết câu thơ tủi ru đưa phậ̣n mình…
@TN…ké với:
Thôi thì một kiếp nhân sinh
Cũng qua một cõi phiêu linh yêu người
Em về lượm lặt mùa soi
Ta đi lận đận non đoài trăng treo…
Cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ mở hàng..
Lâu qúa không gặp..Anh khoẻ chứ..?
Chúc anh và gia đình luôn an vui…
Gửi tâm trạng cho EM hở Nguyên Thùy?