Nguyên Thủy

Tóc em chấm ngang vai,
Thuở vừa mười bảy tuổi,
Anh năm dài đeo đuổi…
Tưởng hoài công hoài công…
Qui nhơn trời vào đông,
Biển trước trường gió giật…
Em tan trường xe đạp,
Anh cũng vừa tháp tùng…
Có lẽ em ngượng ngùng…?
Hay trời thương anh nhát…?
Áo dài em cuộn xích,
Anh giúp giùm em thôi…
Thời gian ơi..ngừng trôi…
Để từng chiều xe đạp,
Thuở ngây thơ, ngờ nghệch,
Nhưng lòng ngập niềm vui…
Ơi người tóc ngang vai…
Xưa em mười bảy tuổi
Chuyện tình đầu rất tội
Đâu ngờ là tình xa…
Theo tháng ngày phong ba,
Anh nửa đời dong ruổi,
Cổng trường chiều trở lại,
Áo dài xưa giờ đâu…?
∞∞∞
…”Có lẽ em ngượng ngùng…?
Hay trời thương anh nhát…?
Áo dài em cuộn xích,
Anh giúp giùm em thôi…”
Nguyên Thuỷ hơi … ác nha , mong áo dài em cuộn vào xích rồi giúp em để làm wen , NT có biết áo dài bị đính dầu nhớt em giặt không ra làm dơ, xấu áo dài của em không ? quen được em rồi NT lại bỏ đi
: …” Theo tháng ngày phong ba,
Anh nửa đời dong ruổi,”… chờ đến khi em thành … mới quay lại tìm :
…”Cổng trường chiều trở lại,
Áo dài xưa giờ đâu…?”
Hic hic hic áo dài ngày xưa của NT bây giờ ” tay bế tay bồng ” rầu NT wơi.
Năm em mười bảy tuổi nên Nguyên Thủy chết…chắc ! hihi…
Nghe nói hối đó cứ gặp em…mười bảy là anh Trần Dzạ Lữ…chết chắc…
Đúng dzậy đó anh Lữ…Thảm lắm anh wơi…
Ơi người tóc ngang vai…
Xưa em mười bảy tuổi
Chuyện tình đầu rất tội
Đâu ngờ là tình xa…NT
Bài thơ về mối tình học trò hay lắm Nguyên Thủy ui! Tặng Nguyên Thủy nè:
……………………………
Nhớ người tóc xõa vai ngang,
Má hồng, môi đỏ bàng hoàng lòng ai.
Tặng nhau chiếc lá thuộc bài,
Ép vào tập vở, học hoài thuộc đâu?
Nhớ người đôi mắt tròn, sâu
Nửa đêm thao thức, chiêm bao hẹn thề.
……………………………..
(CPHX) TT-NCM
Mưa, ngồi đọc thơ Nguyên Thủy…Chạnh lòng nhớ…trường xưa!
Đúng đó anh KC. Chỉ học ở ngôi trường đó có vài năm mà ký ức không phai nhạt được…
“Theo tháng ngày phong ba,
Anh nửa đời dong ruổi,”
.
Nguyên Thủy ơi,,, coi chừng tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu đó ! 🙄
Bi giờ mới sợ chớ hầu xưa đâu biết sợ…Hi…Hi…
Bi giờ NT sợ em mười bảy ha? Chớ hổng phải gừng càng già càng cay na 😆
Hổng sợ sao được..dưới tuổi thành niên đóa..
Hừ hừ …NT lên vùng núi rừng cao nguyên thì đâu có sợ dưới tuổi vị thành niên,,, ngừ ta viết bài cho mình biết rùi mà tới phiên thì quýnh quáng quên hết trơn rầu ! 😆
“…
Cổng trường chiều trở lai,
Áo dài xưa giờ đâu…?”
Quá nẫu lòng! Tuyệt vời làm sao bạn Nguyên Thủy ơi!
Xin chúc bạn:
Cứ nhớ chuyện ngày xưa
Cho dù giờ quá vãng
Âm thầm phút tĩnh lặng
Gặm nhấm đời chơi vơi…
Mến.
Cảm ơn anh Trúc Sơn đã tặng thơ…Viết tiếp với anh…
Lạc mất nhau trong đời..
Có bao giờ em nhớ..?
Những ngày xưa xe đạp..
Lăn đều tuổi thơ ngây..
Năm tháng như mây bay…
Một lần ta trở lại…
Nhắc tên người vẫn say…
cái say khi nhắc tên ngừ xưa có dúng say gụ hông chú Quyên Thỉ???
lơ ngơ say gụ gồi- chui cha mệt gê gốm!!!
Lơ Ngơ nè…Say gụ thì vừa nhức đầu, vừa mệt, đôi khi cho chó ăn chè…
Còn say khi nhắc đến ngừ xưa thì nghe râm ran, phê phê giữa ngực..mà hổng mệt lại thấy đa đã..
nhắc ngừ xưa- ngực phê phê
dẫy có chút xíu đê mê chỗ nào!
chẳng bù dới chú Tào Lao
Í chết! may quá ngừng kịp thời, nếu mà nói dài câu nữa lơ ngơ có nước đào hang trốn chú Tào Lao quá hà…
…”Theo tháng ngày phong ba,
Anh nửa đời dong ruổi,
Cổng trường chiều trở lại,
Áo dài xưa giờ đâu…?”
Em tra loi cho Nguyen Thy :
Cả một đời ngóng trông
Anh biền biệt nơi đâu
Cổng trường vôi đồi màu.
Em theo chồng … xa xứ
Cảm ơn anh Bảy Xị đã gửi thông tin…Dzẵy là em mới theo chồng gần đây thâu…?và đi nước ngoài nữa..?
chẳng lẽ anh “bặt dô âm tín” gồi ngừ ta ở dậy chờ anh ha???
giờ lơ ngơ giới thiệu em Mây Lang Thang ở trang mình, anh Quyên Thỉ chịu hông nè?
Cảm ơn lơ Ngơ đã có “ác ý” giới thiệu Mây lang Thang…Nhưng mấy anh lớn giành mất rầu…đành đứng ngoài thèm thâu…
Sao tự nhiên lơ ngơ giới thiệu Mây Lang Thang cho anh Nguyên Thủy mờ hổng nói trước ?
“gút mó-ning” Nguyên Thủy.
Hổng dám:
“Có lẽ em ngượng ngùng…?
Hay trời thương anh nhát…?”
đâu Nguyên Thủy! “em ngượng ngùng” thì có lý, còn có thể du di. Còn “anh nhát” thì phải nói thiệt là “tậu”……………chưa xử.
Anh thưở còn là cậu HS Cường Để QN, muốn xuống ngôi trường mà “Biển trước trường gió giật…” của Nguyên Thủy một mình thì phải nói là không tưởng hay chí ít là còn gan hơn cảnh “ôm bom nhào dô đồn giặc”!!!… Mỗi khi muốn tím ruột thì phải rủ thêm hai ba đưa nữa.
Còn em “đơn thương độc mã” dám lén phéng trước cổng trường của “cái nậu chiên lất thịt đè ngừ…” mà kêu là nhát??? Úy trời!!!
Nhưng mà Nguyên Thủy ơi, giờ xa “nửa đời dong ruổi” rồi, không gặp cũng có cái hay, cái hay nhứt là có thơ anh cho đọc sáng nay đây nè.
Anh xin can “thâu bãi tạc rảnh” Nguyên Thủy ơi, hổng nghe rồi đừng “kiu” anh phân trần à nghen!?…
Thân mến.
Cảm ơn ông anh mở hàng..
Anh hổng thấy là nếu xe đạp hổng cuộn áo dài thì làm sao đây..?Đúng là trời thương người hiền..? Bao nhiêu năm nhớ lại vẫn thấy bồi hồi…
Chu! Nghe nói tậu dữ dẫy Trời!?…
Chưa trớt quớt lém phải hông…?