Daily Archives: 04/08/2013

Xe thồ

Thiên Di – Phạm Văn Tòng
xe_tho

Lời đầu: Tôi giờ đi XE THỒ
Các bạn cứ gọi số: 0912046580 nếu cần phục vụ.

Ngày xưa trên chiếc Xích Lô
Mồ hôi từng giọt lô xô rơi buồn
Ngồi buồn nhìn bóng mây tuông
Hồn nghe thấm đẫm ngọn nguồn hư vô

Bây giờ trên chiếc XE THỒ
Dõi nhìn cuộc sống xô bồ bon chen
Miếng cơm câu cuộc đỏ đen
Đêm về rời rã tim nghèn nghẹn đau

Tuổi chồng chất- Tóc hai màu
Yêu thương khô cạn, thương đau dẫy đầy
Bạn bè xa cuối chân mây
Tìm nhau mỏi gối, chân gầy guộc lê

Ngày may ngày rủi ê chề
Bửa no bửa đói lê thê bên đời
Thôi thì hồn cứ rong chơi
Dưới chân nhân thế… ngóng trời cao xanh

∞∞∞

8 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

LIÊU TRAI SÀI GÒN – Tình yêu chợt đến

Nguyễn Đức Diêu

lieu trai

2.- Tình yêu chợt đến

Gió đêm thoáng mát lồng vào cửa xe làm Ngọc Sương cảm thấy thoải mái. Chỉ trong vòng vài chục phút mà nàng như đã trải qua một giấc mơ dài.

– Em mệt không ? Mình đi ăn chút gì nhé !

– Cám ơn anh, em muốn về anh à.

– Vậy để anh đưa em về. Em ở đâu vậy ?

– Em ở Quận 7 .

Hắn bẻ tay lái quay về hướng Cầu Muối để qua quận 4. Gió đêm lồng lộng trên Đại Lộ Đông Tây, thỉnh thoảng vài chiếc Honda chơi đêm phóng bạt mạng…

Giờ nàng mới có thì giờ quan sát Hắn. Nhìn nghiêng, hắn thật đẹp. Một nét đẹp đàn ông, rắn rỏi và lịch lãm.

Xe qua Cầu Ông Lãnh, Cầu Rạch Đĩa và quẹo trái về Nguyễn Thị Thập.

Xe dừng trước căn chung cư Hoàng Anh Gia Lai quen thuộc, căn hộ của nàng ở đó.

Hắn xuống xe, vòng qua mở cửa cho nàng một cách rất tự nhiên. Ngọc Sương bước xuống xe. Nàng hơi bối rối vì không biết phải nói lời từ giã sao đây với Hắn. Thật ra giờ đây nàng rất có cảm tình với Hắn.

Nàng nhìn hắn, bỗng nàng chợt thấy dấu máu trên vai áo trái của Hắn. Nàng kêu lên :

– Trời ơi ! Anh, anh bị thương rồi kìa.

Nàng nhìn thấy vết máu bết trên đầu tóc hắn, chảy loang lổ xuống áo.

– Không sao đâu em .

– Không được, không để vậy được đâu. Để em rửa vết thương cho anh, nhiễm trùng đó.

Nàng nói xong chợt giật mình, nàng vẫn chưa biết gì về hắn mà. Nhưng quả thật ở bên hắn, nàng có cảm giác tin tưởng và không e dè gì cả.

Hắn ngoan ngoãn như em bé để nàng cởi áo, lộ thân hình nở nang của hắn. Nhưng Ngọc Sương không có thì giờ chiêm ngưỡng. Nàng mãi mê vào việc rửa và băng vết thương cho hắn. Một thoáng ý thức nghề nghiệp đã trổi dậy trong nàng. Dù sao nàng cũng đã là sinh viên y trước khi theo nghiệp ca hát.

Công việc đã xong, bỗng hắn nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng cuốn hút nàng vào một vòng xoáy sâu thẳm. Nàng hơi thoáng rùng mình nhưng chỉ một giây sau nàng cảm thấy tình yêu đến với nàng thật mãnh liệt. Nàng không thể cưỡng lại được nữa và tự nguyện dán môi vào hắn.

Cơn mê si cuồng cháy, nóng bỏng khát khao bao năm tháng được đánh thức trong tiếng nhạc dìu dịu và ánh đèn tím nhạt, đã đưa nàng từng cơn lên đỉnh triều dâng, bềnh bồng nghe con sóng rạt rào ru hồn vào cõi u minh huyền dịu.

(Còn tiếp)

29 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn