Daily Archives: 31/08/2013

Tin buồn

Phan_Uu

cdnth6875 vừa nhận được tin buồn

Được tin cụ bà : Phạm thị Hộ 86 tuổi
Cô ruột của bạn Phạm văn Tòng 

Cựu học sinh Cường Đễ năm học 1968-1975 .
Là người đã thay cha mẹ nuôi nấng bạn cho đến ngày hôm nay .
Vừa từ trần lúc 5h30 . Ngày 31 / 08 / 2013 tại tư gia .
Tang lễ tổ chức tại tư gia : 23 Đoàn Thị Điểm . Thành phố Quy Nhơn
Lễ di quan & hạ huyệt được tiến hành vào ngày 02 / 09 / 2013 .

Tại nghĩa trang Bùi thị Xuân .TP.Quy Nhơn
 Xin thành kính chia buồn cùng bạn Phạm văn Tòng .

16 phản hồi

Filed under cdnth6875, Tin buồn

Nhốt

Trần Dzạ Lữ

Nhot_tim

Anh nhốt tay em có gì đâu
Bởi vì trộm… nhớ đã từ lâu
Yêu thầm một dáng Tây Thi ấy
Đã nát nhàu cả trái tim đau…

Bây giờ nhốt tay có gì đâu
Con mắt Quy Nhơn là ánh sao
Đôi môi mọng đến… chiều ngơ ngẩn
Anh miết đêm vào rưng rức nhau…

Anh nhốt tóc em có gì đâu
Một dòng sông chảy đến ngàn sau
Có khi luống cuống, lòng thơ dại
Bởi suốt tình sầu, chao chớn chao!

Anh nhốt tình em có gì đâu
Bởi vì nao nức đã từ lâu
Biển mặn trong em còn muối mặn
Gừng cay anh nhớ đến ngàn sau…

Anh nhốt tay em để gối đầu
Suốt đời không thể nói xa nhau
Hồng- nhan- tri- kỷ…! Ôi da diết…
Thơ cũng Quy Nhơn đến bạc đầu…

∞∞∞

41 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

LIÊU TRAI SÀI GÒN – Sương đêm lãng đãng.

Nguyễn Đức Diêu

lieu trai

7.- Sương đêm lãng đãng.

Lần trở lại vũ trường nầy, nàng lại cũng có một fan trồng cây si, mà lạ ở chỗ là anh ta cũng ngồi một mình, vào đúng chỗ của chồng nàng ngày trước. Bài hát nào của nàng cũng nhận được một bông hồng từ hắn, y hệt như chồng nàng trước kia. Nhiều khi nàng tự hỏi, đời sao lắm chuyện trùng hợp lạ lùng thế nhỉ ! Nàng và hắn vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp, mỗi lần nhận được hoa hồng từ hắn, nàng cũng chỉ gục đầu chào từ xa giống như chào chồng nàng ngày trước. Nói chung, hắn chỉ khác chồng nàng ở khuôn mặt và vóc dáng, còn những chuyện khác thì có vẻ như là hắn đã thay thế chồng nàng trước kia vậy.

Khuya hôm nay, Ngọc Sương cảm thấy vui nhưng hơi mệt sau giờ hát. Nàng bỗng thấy nhớ con, thằng bé giờ nầy chắc đang ngủ say, nghĩ tới con, nàng lại mỉm cười ấm áp, ôi ! Su đáng yêu của mẹ. Trời mưa lâm râm, nàng lái xe chạy dọc theo bờ sông, nàng rất thích ánh đèn vàng lung linh trên bóng nước. Cảnh vật đẹp và buồn man mác như lòng nàng, đêm nay nàng cảm thấy cô đơn. Từ khi nàng trở lại sân khấu vũ trường, cũng đã không thiếu gì những lời tán tỉnh , mời mọc của những tay vương tôn công tử hay của những đại gia thèm của lạ. Nhưng nàng dửng dưng, không hề có một chút rung động với bất cứ một ai. Nàng xem tất cả đều là những lời chót lưỡi đầu môi, không ai có thể so bì với tình yêu của chồng nàng trước kia.

Ngọc Sương vừa định rẽ phải thì thấy xe chạy hơi khác lạ, có vẻ như nặng bên phải. Nàng tấp sát lề , dừng lại và bước xuống xe nhìn, bánh xe bên phải đã bị xẹp.

– Ồ , khổ thật chắc bị cán đinh rồi, phải gọi chú Tư ra giúp thôi.

Nàng không biết thay bánh xe nên tính gọi chú Tư tài xế ra giúp. Khi nàng nhìn lên thì một người đàn ông ở trước mặt nàng.

– Chào cô ! Tôi có thể giúp gì cho cô không ạ ?

Nàng ngạc nhiên khi thấy hắn, người trồng cây si nàng mỗi cuối tuần.

– Chào anh ! Bánh xe tôi bị xẹp rồi !

– Không sao đâu ! Để tôi thay giùm cho cô nhé ! – Hắn nói sau khi liếc nhìn chiếc bánh xe bị xì hơi.

Nàng đứng nhìn hắn xắn tay áo loay hoay thay bánh xe cho nàng trong cơn mưa phùn.

– Cô vào xe ngồi đi cho khỏi ướt.

Nàng cũng muốn vào xe tránh mưa lắm nhưng không nỡ để hắn một mình bên ngoài, dù gì người ta cũng đang giúp mình mà. Hắn có khuôn mặt cũng dễ nhìn, chỉ có hàng ria mép đen làm nàng không thích lắm, nhưng chẳng sao, nàng vẫn luôn tôn trọng ý thích của người khác.

À, sao mình không lấy dù nhỉ, thế mà cũng quên nữa ! Nàng mở cửa xe, lấy cây dù ra che cho nàng và cả cho hắn, có nghĩa là nàng phải đứng sát vào hắn. Hắn mỉm cười cám ơn nàng, và tỏ vẻ vui :

– Ồ, ước gì cuộc đời luôn như thế này nhỉ !

– Anh thích loay hoay dưới mưa lắm sao ?

– Đôi khi trong cuộc đời mình cũng thích ở dưới cơn mưa, như lúc này chẳng hạn.

– Tại sao vậy ?

– Vì cơn mưa này không làm cho tôi thấy lạnh mà lại thấy ấm áp.
Ngọc Sương thật không biết nói sao, nhưng nàng thấy hắn nói chuyện cũng có duyên và nàng cũng cảm thấy một xúc động nhẹ thoáng qua tim.

Rồi chiếc bánh xe cũng được thay xong, nàng thật sự ái ngại khi thấy hắn ướt đẫm và lem luốc dưới mưa đêm.

Kể từ hôm đó, nàng thấy có cảm tình với hắn hơn và cũng đã có một vài lần nàng nhận lời mời ăn khuya cùng hắn. Hắn rất lịch sự và lo cho nàng từng chút. Hắn rất hiểu ý nàng, làm như đoán trước được ý nghĩ của nàng vậy và điều nầy nàng cũng cảm thấy kỳ lạ vì rất giống với người chồng đã quá cố của nàng.

– Ngọc Sương ơi ! Người yêu của bồ hôm nay đến sớm nhỉ !

Thúy Mai ghẹo nàng và Ngọc Sương chỉ cười . Mới khuya hôm qua, nàng đã nhận lời đi ăn cùng hắn và rủ cả Thúy Mai nữa, mọi người đều cùng cảm thấy vui vẻ. Nàng muốn có Thúy Mai để bạn có nhận xét về hắn, tuy là nàng cũng chưa có tình cảm gì với hắn cả.

Thúy Mai từ khi biết bạn bây giờ đã là một góa phụ trẻ thì cũng muốn cho bạn có đôi có cặp để khỏi cô đơn. Nàng thấy người đàn ông nầy cũng được, đàn ông biết ga-lăng chiều chuộng săn sóc phụ nữ là được rồi, như người bạn trai hiện thời của nàng vậy. Và hắn, hắn cũng biết Thúy Mai là bạn thân của Ngọc Sương nên hắn cũng muốn nhờ nàng giúp hắn vì hắn biết rằng tuy Ngọc Sương là gái một con nhưng nàng không hề dễ dàng . ̀ Còn có thể nói rằng hầu như nàng vẫn dửng dưng với hắn dù là hắn đã tìm mọi cách để chiếm cảm tình nàng.

Về phần Ngọc Sương, nàng thấy không có gì phải vội vã. Tuy nàng cũng có một chút cảm tình với hắn, nhưng cũng chưa là gì hết. Bây giờ nàng đã là người phụ nữ một con, nếu có ai đến với nàng thì đó phải là một tình yêu đích thực chứ không phải vì một lý do nào khác. Nàng đã giấu rất kỹ sự giàu có của nàng, vì nàng không muốn người khác nhìn nàng như là một người giữ hũ vàng. Nếu là bạn thì họ sẽ ganh tỵ hay tự ti xa cách và nếu là một người khác phái thì có thể họ sẽ đến với nàng nhưng cặp mắt chỉ thấy những gì phía sau nàng. Ngay cả với Thúy Mai, là bạn thân nhưng cũng chỉ có thể đoán là nàng giàu có nhờ nhìn vào nhà cửa rộng rãi và xe cộ đắt tiền chứ nàng không bao giờ tỏ vẻ ta đây có nhiều tiền.

Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật của Ngọc Sương, Thúy Mai biết ngày sinh nhật bạn nhưng cô chẳng nghe Ngọc Sương nhắc đến.

– Này, sinh nhật bồ tính làm ở đâu vậy ?

Nghe bạn hỏi, Ngọc Sương cười buồn :

– Mình không tính làm ở đâu cả !

– Giỡn hay sao vậy bồ ?

– Thật đó mà, từ ba năm nay mình đâu có làm sinh nhật nữa .

Nghe bạn nói mà Thúy Mai chạnh lòng, nàng biết rằng nỗi buồn vẫn còn ray rức trong lòng Ngọc Sương.

– Thôi từ nay bồ phải vui vẻ nha, chuyện đã qua rồi bồ hãy quên hết đi, dù gì mình vẫn phải sống mà.

– Mình cũng biết vậy, nhưng sao không có hứng thú gì hết à
– Mốt là thứ tư, sinh nhật bồ rồi phải không, để mình đi hát rồi đêm đó về sớm lại chơi với bồ nhé !

– Vậy cũng được, giờ mình chỉ còn thích gia đình và bạn thân thôi.

(Còn Tiếp)

101 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn