Daily Archives: 02/08/2013

LIÊU TRAI SÀI GÒN – Đêm vũ trường

Các anh chị và các bạn thân mến.

Chúng tôi xin giới thiệu cùng các anh chị và các bạn truyện LIÊU TRAI SÀI GÒN của Tác giả Nguyễn Đức Diêu. Truyện có nhiều chuyện ngắn, chúng tôi sẽ đăng cách ngày, mỗi lần đăng một phần để các anh chị và các bạn tiện đọc được liên tục.
Đúng là một chút liêu trai sẽ xuất hiện đâu đó trong loạt chuyện này.
Thân mến.
BAN BIÊN TẬP.

lieu trai

1.- Đêm vũ trường

Vũ trường “Space” nóng lên từng cơn với Ngọc Sương kiều nữ, đẹp man dại rừng xanh hoang đảo và khêu gợi như cô gái Ba Tư múa điệu chiêu quân xưa.

Giong ca của Ngọc Sương đang làm đắm say bao người trong ánh đèn mờ ảo:

Ta đuổi tình xa khơi
Quên đôi môi gọi mời
Em còn buông tiếng hát
Giữa bóng lẻ đêm côi

Ta còn nhau mùa đông
Bên đôi vai ngại ngần
Đóa hồng nào sương đẫm ?
Khi người về xa xăm

Tiếng hát nhẹ nhàng tình tứ ru hồn qua điệu Tango của nàng đã làm bao chàng trai say đắm thì giờ đây đã chuyển sang điệu Mambo cuồng nhiệt. Cả vũ trường chao đảo lắc lư theo những đường nét mềm mại nhưng rực lửa của Ngọc Sương.
Ngọc Sương rời sân khấu, trở về với bàn dành cho ca sĩ . Những đồng nghiệp chúc mừng nàng với những lời ca ngợi tốt đẹp nhất, đây là một nét đẹp và hiếm trong môi trường cạnh tranh nóng bỏng nầy. Ở đây, hầu như đã thành một ước lệ, tất cả đều động viên nhau để lên tinh thần sau những đêm dài thức trắng.

– Ngọc Sương, bồ thấy gì không ?

– Gì nữa đấy Thúy Mai ?

– Đấy, anh chàng của bồ đang chăm chăm vào bồ kià.

Ngọc Sương vờ hỏi nhưng thật ra nàng đã thấy hắn từ lúc lên sân khấu hát. Cũng vẫn cái bàn nhỏ trong góc đã được đặt trước vào những đêm lẻ trong tuần. Vẫn chai Rémy Martin quen thuộc trước mặt. Khuôn mặt hắn xương xương, có vẻ buồn với đôi mắt sâu thẳm. Nhưng ánh mắt của hắn có một luồng nhỡn quan cực mạnh như xuyên suốt tâm can người đối diện. Hắn có cái vẻ lịch lãm, phong trần lãng tử hơn là một tay ăn chơi của vũ trường. Tuy chưa bao giờ hắn ngỏ lời khen tặng nàng nhưng nàng cũng không khó để nhận ra ánh mắt si mê của hắn giành cho nàng và những chiếc bông hồng nàng nhận được từ hắn .

Mỗi lần như vậy, nàng chỉ biết nhìn hắn và gật đầu cám ơn từ xa. Ánh mắt sâu thẳm của hắn làm nàng bối rối nên nàng ngại ngùng không muốn gặp hắn.

Đêm nay cũng vậy, nàng cũng vừa nhận được một đóa hồng nhung đỏ thẫm. Dù sao thì nàng cũng rất vui và xúc động. Hắn vẫn là fan đặc biệt của mình, dù hai người vẫn giữ khoảng cách.
Hôm nay, vũ trường sôi động hơn bình thường. Có rất đông khách lạ trẻ tuổi , họ có vẻ khá ồn ào, nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì lạ, đây là vũ trường mà.
Đã tới bài hát của Ngọc Sương. Nàng bước lên sân khấu với một ca khúc chachacha sôi động. Nàng vừa dứt tiếng hát thì tiếng “bis” vang liên tục bên dưới, nàng phải hát tiếp hai bài nữa rồi mới bước xuống dù tiếng “bis” vẫn không ngớt.
Ngọc Sương vừa xuống bàn thì một số thanh niên kéo tới. Họ rất đông , đứng lố nhố chung quanh bàn của nàng, ai nấy cũng đều có vẻ phấn khích mặc dù họ vẫn không làm gì thái quá .
Một người trạc cỡ trên hai lăm tuổi bước tới trước mặt nàng, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Một người khác vội vàng trao cho anh ta một nhánh hồng đồng thời với một ly Cognac. Anh ta cầm nhánh hồng, nhìn nàng rồi nói :

– Em hát hay lắm, lại đẹp tuyệt vời nữa. Anh tặng em và mời em uống với anh ly rượu này nhé !

Hắn vừa trao nàng nhánh hồng lại vừa đưa ly rượu. Nàng nhận cành hồng rồi lên tiếng :

– Xin cám ơn anh, nhưng thật là em không biết uống rượu.

– Không biết uống ?

Hắn hỏi lại với vẻ khinh khỉnh. Rồi hắn lại giương đôi mắt đỏ nhìn nàng :

– Không sao, anh mời em nhảy một bản nhé, em đừng nói là không biết nhảy đấy !

Dĩ nhiên nàng có thể nhảy với anh ta nếu nàng muốn. Nhưng quả thật là nàng không thích chút nào cái lối ra vẻ cha ông của người nầy.
Đám đông sau lưng anh ta hét lên : ” Nhảy đi, nhảy đi ”
Ngọc Sương cảm thấy máu sôi lên, bản tính tự ái cố hữu trổi dậy, nàng không thích ai bắt nạt nàng cả.

– Xin lỗi nhé, hôm nay tôi mệt.

– Không nhảy thì vào đây làm gì hả ?

– Tôi là ca sĩ, không phải cave, anh nhớ cho.

Nàng vẫn cố gắng giữ lịch sự tối thiểu, dù rất bực bội. Bảo vệ đâu sao không lại giải thoát cho nàng nhỉ . Những đồng nghiệp bạn nàng sợ hãi đã lãng xa vào hậu trường.
Người con trai, có vẻ là một công tử cầm đầu nhóm thanh niên ăn chơi trác táng, bị bẻ mặt vì lần đầu tiên bị một người đẹp từ chối. Mặt anh ta tím lại, rồi đột nhiên anh ta giang thẳng tay lên tát vào mặt nàng. Ngọc Sương vội cúi đầu né tránh và định bỏ chạy. Nhưng một bóng người xuất hiện, rồi một cánh tay đã chụp tay gã thanh niên lại. Gã thanh niên vùng vẫy nhưng không thể thóat được bàn tay cứng như sắt của người kia.
Chính là Hắn. Hắn đã xuất hiện đúng lúc để cứu nàng . Nghe lộn xộn, những nhân viên bảo vệ kéo lại nhưng đã trễ. Đám đông đã ùa vào tấn công Hắn . Một chai rượu đập vào phía sau đầu hắn vỡ toang. Hắn không quay lại, chỉ nghiêng người quất một đá ngang hông, tiếng hự và một bóng người bay đi. Cuộc hỗn chiến bắt đầu. Đám thanh niên vây quanh Hắn và tấn công Hắn bằng mọi thứ có thể. Hắn không hề tỏ vẻ sợ sệt. Hắn tả xung hữu đột như cọp dữ giữa đàn dê. Tuy phải đối phó với đám thanh niên nhưng hắn vẫn không quên bảo vệ Ngọc Sương, vì nàng đã ở lại với Hắn. Nàng muốn ở bên cạnh hắn, người đã che chở cho nàng.
Đèn đuốc bỗng tắt phụt, cả vũ trường tối đen.
Ngọc Sương chỉ còn nghe một tiếng thì thầm bên tai nàng ” Đừng sợ!”.
Rồi nàng như bay bổng trên đôi tay của Hắn trong màn đêm đen nghịt.

(còn tiếp). 

52 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn