Monthly Archives: Tháng Chín 2013

Thu Xưa

An Khê

Thu Xưa1

Đêm nay ta đón gió sang mùa
Lang thang vô định… nhớ Thu xưa
Em đi gót ngọc vương hạt nắng
Tóc rối trốn tìm… những giọt mưa

Gió ơi! Ngừng thổi lá vàng rơi
Xoáy xoay chiếc lá giữa cuộc đời
Trôi dạt về đâu đây lá hỡi…
Tím cả trời chiều… đời cạn, vơi…

Thoảng nhớ hương xưa ta tìm về
Sương đêm rơi rụng trắng hoa lê
Gió ơi đừng thổi… rơi cánh mỏng
Trăm năm lỡ hẹn… vuột câu thề!

Hình như đêm nay Trăng nghiêng quá
Sa vào kẽ lá… trốn giọt mưa
Chỉ sợ đêm tàn ta canh thức
Em… ở phương nào… có nhớ xưa?!…

∞∞∞

37 phản hồi

Filed under An Khê, Tác Giả, Thơ

Về với em.

Nguyệt Quế
Chị Nguyệt Quế là một Họa sĩ, hiện sinh sống tại Sài Gòn. Chị tuổi ngoài lục tuần, khiêm tốn và hòa đồng trong quan niệm tuổi tác.
Chị là phu nhân của Nhà thơ, Nhà báo Hoàng Linh đã từng tham gia bài vở cùng trang nhà chúng ta.
.
Ban biên tập.
ve voi em
Về với em.
Đêm qua em tưởng anh đi
Nỗi lo sâu lắng đến khi người về
Dừng chân bến nhớ lời thề
Duyên trao gởi trọn vỗ về nhã ca
Sóng xô vần vũ cõi xa
Nhớ nhau giây phút bôn ba một thời
Người ơi muôn dặm không rời
Dù trong gang tấc bên đời có nhau.
 ∞∞∞

11 phản hồi

Filed under Nguyệt Quế, Tác Giả, Thơ

Món ăn dĩ vãng

Vũ Thế Thành

Ông già cháo huyết hay bà cháo lòng có khác gì “những người muôn năm cũ”. Họ là phần ký ức nhỏ trong một khoảng hành trình nào đó của đời người, đầy nhọc nhằn biến động, gắn liền với bao chuyện vụn vặt, không sao quên được… Nhớ đâu viết đó.

Vũ Thế Thành (tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”)

Xe cháo huyết…đêm

Chỉ là hình minh họa thôi. Làm sao chụp được dĩ vãng đây hở Trời ! (Ảnh: TG-giadinh.net.vn)

Mùa đông 75, Sàigòn lạnh khủng khiếp, lòng người cũng..lạnh. Chiều xuống là… nhậu.  Còn biết làm gì lúc đó bây giờ? Nuối tiếc quá khứ, hoang mang với hiện tại và nghi ngờ ở tương lai… Vô vài xị với bè bạn cho ngấm mùi đời. Nửa đêm lửng lơ đạp xe về nhà, táp vô xe cháo huyết gần trường Lê Bảo Tịnh, đường Trương Minh Giảng (bây giờ là Lê Văn Sỹ). Chủ quán, một ông già Tàu, không biết nấu cháo kiểu gì, mà ngon kinh khủng… Tiếp tục đọc

15 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Chiều Phan Rang

Trần Dzạ Lữ

Phan Rang

Chiều Phan Rang đi tìm hoài không thấy
Mắt môi xưa đã lẩn khuất trong đời
Nắng rát mặt người, tôi hoá mồ côi
Tình một thuở sao dùng dằng đến vậy?

Hai mươi năm-Kể từ khi tay vẫy
Là nghìn trùng của núi cách sông ngăn
Ga Tháp Chàm biết bao người đi ,đến
Chia ly nào rười rượi lệ trong tâm?

Chiều Phan Rang tôi một bóng âm thầm
Về Đông Hải tìm bạn xưa mất dấu
Biển vẫn rộng dài làm sao hiểu thấu
Đáy cuộc đời, em có biết nông, sâu ?

Gió sắt se, giấc mộng đã phai màu
Tôi sửng sốt chôn tình tôi ngày ấy
Như Dã Tràng mãi hoài công xe cát
Còn lại mình là chiếc bóng chiêm bao…

Chiều Phan Rang tin em đã qua cầu
Và rút ván cho ngày đau tức tưởi
Tôi đứng lại nghe đời côi cút mới
Tháp Chàm buồn , sỏi đá cũng thương đau…

( Phan Rang tháng 8 năm 2013 )

∞∞∞

31 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Nhớ…..

Hoàng Bích Ngọc

Nho

Cuối lối đường trần đã mất nhau
Hồn thu ngày cũ vọng âm đau
Tình riêng đóng đáy ngăn tim nhớ
Kỷ niệm hằn sâu ánh mắt nhàu
Bão trốn bên lòng gieo buốt giá
Mưa vây phấn mỏng rắc u sầu
Vầng trăng khuyết rụng tràn đêm vắng
Hạt bụi thời gian phủ đậm màu.

∞∞∞

51 phản hồi

Filed under Hoàng Bích Ngọc, Tác Giả, Thơ

TRIẾT LÝ VỀ LY CÀ PHÊ

Nguyên Thủy chuyển 
triet-ly-cafe
Thứ 1:
“Đừng nên hâm nóng lại café. Bởi nếu hâm nóng lại thì café sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.”Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại café cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luôn trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng – những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán và khó chịu thậm chí là gây ra sự đớn đau cho chính họ mà thôi. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn…
Thứ 2:
“Hãy bảo đảm café bạn uống cần phải luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi café chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm café đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời…”Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết là hãy biết sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn… Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly café và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ – đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi… Tiếp tục đọc

32 phản hồi

Filed under Sưu tầm

Tin Buồn

phan_uu1

cdnth6875 vừa nhận được tin buồn

Được tin cụ bà : LÊ THỊ THƠ
Là thân mẫu của bạn  NGUYỄN VĂN SA,  lớp 6G ~ 12B1

Cựu học sinh Cường Để  năm học 1968-1975 .

Từ trần lúc  20h35   ngày 24 / 09 / 2013 Hưởng thọ  88 tuổi
Lễ tang được tiến hành tại tư gia  197/14 Phan Bội Châu TP. Quy Nhơn . Lúc 8h ngày  25 / 9 / 2013 .
Lễ di quan lúc 14h30 ngày 26 / 9 / 2013 .
An táng tại Nghĩa Trang Bùi Thị Xuân TP. Quy Nhơn .

 Anh chị em cựu học sinh Cường Để 6875 xin thành thật chia buồn cùng bạn SA & gia quyến .

13 phản hồi

Filed under Tin buồn, Tin tức

Tôi đã đứng trên ngưỡng cửa của cái Chết

Sưu tầm

than chet
Mời các bạn đọc bài viết dưới đây cuả một bệnh nhân mắc bệnh nan y, nói về những kinh nghiệm sống cuả mình.
Biết đâu, các bạn có thể áp dụng nếu gặp phải cùng căn bệnh như tác giả.
Số là cách nay trên 10 năm, tôi đã đứng trên ngưỡng cửa của cái Chết.
Dr. Monsour rất có uy tín ở Houston, Texas, đã đích thân điều trị cho tôi, cuối cùng cũng phải tuyên bố bó tay (give up) trước căn bệnh viêm gan C mãn tính của tôi, ông còn lưu ý tôi là đừng mất công chạy chữa nữa, vì ông mà phải đầu hàng và cũng không còn thuốc nào trị nổi, thì không còn bác sỹ nào có thể giúp cứu mạng tôi được, dĩ nhiên tôi tin lời ông, vì tôi biết rõ khả năng và kinh nghiệm chuyên môn của ông, nhưng có lẽ vì cái máu tếu trong người tôi quá nhiều, nên tôi vẫn tủm tỉm cười. Ông rất ngạc nhiên và hỏi tôi là không sợ chết sao mà còn cười được. Tôi bật cười thành tiếng, và trả lời ông rằng, nếu bác sĩ bảo tôi sợ mà thoát chết, thì tôi xin sợ ngay, còn nếu đàng nào cũng chết thì tại sao lại sợ.
Thực tế cho thấy là có những vua chúa giầu sang, quyền uy tột bực, với cả đàn ngự y tài giỏi, mà cũng vẫn chết, thì tôi là cái thá gì mà không chết, và khi đã biết là sớm muộn gì cũng phải chết, thì sợ cũng chết, vậy ngu gì mà sợ, cứ “enjoy to the fullest” những ngày còn lại, và “ready” để đáp chuyến tàu định mệnh đi đoàn tụ với vợ con tôi đã ra đi trước tôi.
Cũng xin nói thêm là trước khi phát giác ra bị lây nhiễm Viêm Gan C, vì vô máu quá nhiều trong một ca đại phẫu thuật trước đó khoảng mười năm, chết lên chết xuống, phải nằm bệnh viện tới cả hai tháng rưỡi. Vào thời điểm đó y khoa chưa tiến bộ tới mức có thể “scan” để khám phá ra trong máu người hiến có virus gì hay không, nên tôi mới bị lãnh đủ. Ông bác sĩ cũng cười theo, đồng ý với tôi, nhưng còn vớt vát rằng, đúng vậy, nhưng lần đầu tiên ông nghe một bệnh nhân chết đến nơi, mà vẫn dám lý luận ngang tàng như thế. Ông hỏi tôi là tuy không bác sĩ nào có thể cứu mạng tôi được nữa, nhưng chính bản thân tôi có thể tự cứu mình được, có muốn ông chỉ cho không. Tôi đáp là tuy không sợ chết, nhưng nếu có cách gì kéo dài mạng sống để “enjoy” cuộc đời, thì dĩ nhiên là muốn chứ. Ông tâm tình với tôi rằng, ông cũng đã chỉ cho nhiều người, nhưng chưa thấy ai có đủ ý chí mạnh mẽ và kiên nhẫn mà áp dụng được, vì nói ra thì tưởng dễ, nhưng làm được không dễ, nhưng ông cho là tôi có đủ ý chí qua sự đối đáp với ông, nên ông nghĩ là chắc tôi làm được, và nếu làm được, thì có thể sống khỏe mạnh thêm hai ba chục năm nữa, còn không thì chỉ trong thời gian ngắn, bệnh sẽ phát triển sang ung thư và hậu quả ra sao thì ai cũng biết rồi khỏi cần nói nữa. Ông còn lưu ý tôi là nếu làm được và thấy có hiệu quả tốt thì nên phổ biến rộng rãi tới mọi người, coi như làm chuyện phúc đức vậy. Tiếp tục đọc

5 phản hồi

Filed under Sức Khoẻ, Sưu tầm

Sầu Khúc…

Nguyên Thủy

Sau_khuc

Sẽ nhớ mãi khúc sầu trăm năm cũ…
Lội sông đời tìm mãi một hình em…
Ta cắm cúi bao năm dài vượt dốc..
Sao nửa đời chẳng có một ngày êm…?

Rượu một mình dưới vầng trăng đã khuyết..
Thôi lỡ làng ngày mơ dáng Hằng Nga…
Đã nguội lạnh thuở trái tim hừng hực..
Chiều đi về còn lại một mình ta……

Mối tình ấy giờ đã là muôn thuở…
Sao ôm đàn hát mãi một bài ca..?
Người vỗ về ru từng đêm ảo mộng..
Nỗi nhớ giăng đầy như bụi mưa sa..

Thôi đành thôi…Buổi chiều nghe biển hát…
Sóng dẫu bạc đầu vẫn rộn lời yêu…
Ta quên mất đâu bến bờ mộng, thực..
Tình đã buồn như ghềnh đá rong rêu…

∞∞∞

32 phản hồi

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Rừng chiều

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Rung Chieu

Mây bay trên đỉnh tình sầu
Gió mang những khúc kinh cầu trôi xa
Rừng xưa tấu điệu hoan ca
Thú hoang hòa nhịp ngân nga chiều tàn

Sương giăng đáy vực ngút ngàn
Tiếng ai dội lại vang vang nghìn trùng
Khói chiều uốn lượn ung dung
Quanh co đồi dốc tan cùng sương lam

KONTUM 2013

∞∞∞

23 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Anh hãy là… và Em hãy là…

Trầm Tưởng- NCM

Anh_em

Anh hãy là ngọn gió
Thổi mát em cánh đồng
Anh hãy là gối mộng
Ru giấc ngủ em vui
Anh hãy là bờ vai
An lành em nương tựa
Anh hãy là cơn mưa
Mát lòng em nắng hạ
Anh bao điều kỳ lạ
Em yêu đời thiết tha…

*

Em hãy là sóng biển
Dào dạt cõi lòng anh
Em hãy là trời xanh
Ôm tình anh sáng tỏa
Em hãy là cành hoa
Bên anh ngát hương đời
Em hãy là nụ cười
Xoa lòng anh vơi khổ
Em hãy là trang vở
Ghi đậm dấu tình anh…

∞∞∞

29 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Quên những cái nên quên

Sưu tầm.

Quen

Một buổi tối, tôi đi thăm người bạn từng bị vu cáo hãm hại.

Lúc ăn cơm, anh nhận được một cuộc điện thoại, người đó muốn nói cho anh biết ai đã hãm hại anh.

Nhưng anh bạn tôi đã từ chối nghe.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói

“Biết rồi thì sao chứ? Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi”.Sự rộng lượng của anh khiến tôi rất cảm kích. Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.

Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc “ Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?” Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”

Lời nói của lão hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong nó chính là nghệ thuật nhân sinh. Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết. Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường.

Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm.
Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống.

Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình,

Cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.

Rất nhiều người thích câu thơ :
“Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”.
Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian.

Nhớ những cái cần nhớ,
quên những cái nên quên,

sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.

Giang Nhất Yến

ΦΦΦ

21 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Tác Giả

Tà áo lụa giữa những cánh sen

Elena Pucillo Truong

(Nguyên tác : Un lembo di seta tra i fori di loto)
Bản dịch của Trương Văn Dân

(Chị Elena Pucillo Truong là vợ của anh Trương Văn Dân. Chị Elena là người Ý ở thành phố Milano. Hai anh chị về sống ở Việt Nam (một năm chỉ về Ý một tháng). Hiện chị đang giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn- Sài Gòn.)

TAL1

Không khí ngạt thở bởi giao thông trong các thành phố lớn. Đó là cảm giác đầu tiên khi ghé thăm một đô thị lớn dù là Á hay Âu, ngạt thở vì hơi nóng, bụi bặm, khí thải từ các phương tiện giao thông,  khó chịu vì tiếng ồn ào của xe cộ và tiếng còi xe. Tôi nhận ra là sống trong điều kiện ấy, dần dà người ta phát triển được khả năng thích ứng, giống như một sự cam phận.

Người ta làm quen và chịu đựng tất cả mọi thứ, dù lúc ban đầu không thể nào chấp nhận, thế mà về sau lại xem những vấn nạn đó như là điều hiển nhiên trong thế giới này. Nghĩa là tôi cũng quen dần với những tiếng ồn ào của xe cộ, với những phố xá đông người. Khi trở về Ý, ở một thị trấn nhỏ yên tĩnh hơn,  thật là vô lý, tôi lại thấy thiếu vắng đám đông người, thiếu vắng những tiếng động và mùi vị của Sài Gòn. Rồi khi trở lại Việt nam, những thứ mà tôi cảm thấy “nhớ” kia lại xuất hiện và hằng ngày vây bủa lấy tôi. Tiếp tục đọc

6 phản hồi

Filed under Dịch thuật, Elena Pucillo Truong, Tác Giả, Truyện Ngắn

CAN KHƯƠNG

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

HoangPhong

Nhân hôm trà đàm với Đại Võ Sư / Thi Sĩ Bắc Phong, cảm hứng Chú BP đọc hai câu thơ:
“Võ Sư thoát võ phục
Y sự lạc can khương.”
Tạm dịch là Võ Sư mà cởi bỏ võ phục ra thì (không chừng) nhìn cũng giống như củ gừng khô.
Và Chú BP bảo Hoàng-Phong làm bài thơ với đề tài “CAN KHƯƠNG”.
Ha ha ha… CAN KHƯƠNG có nghĩa là Củ Gừng Khô mà đi so sánh với….thì thật là gừng càng già càng cay. Mà đối lại, so sánh….cũng rắc rối lắm phải không các bạn???
CAN KHƯƠNG
Tuổi thơ em bé tong teo
Dáng em thanh cảnh lèo tèo lá non
Lớn lên diện mạo sắc son
Lá non giờ đã chẳng còn lơ phơ
Nhìn em ai cũng muốn sờ
Nước non đầy đủ thơm tho đẫy đà.
Khi già thiên hạ tránh xa
Em giờ khô cứng nước ra cay xè
Còn Đông-Y thích em nè…
Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip
(California – Sept.11, 2013)
∞∞∞

50 phản hồi

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ

Bố và con gái khi mẹ vắng nhà

Theo DM

Những bức hình ngộ nghĩnh của một ông bố vụng về bên con gái nhỏ khi mẹ đi vắng sẽ khiến bạn cười ngặt nghẽo vì hai nhân vật chính quá đáng yêu.

Với sự giúp đỡ của công nghệ photoshop hàng loạt những bức ảnh gây cười của một ông bố và cô con gái bé đã khiến các cư dân mạng trầm trồ thích thú và “share” (chia sẻ) liên tiếp ở trên các trang mạng xã hội.

Với tiêu đề Người cha tuyệt vời nhất thế giới, anh Dave Engledow đến từ Tahoma Park, bang Maryland, Mỹ đã ghi lại những khoảnh khắc bên cô con gái hai tuổi bụ bẫm đáng yêu Alice Bee trong những hoạt cảnh tưởng tượng đầy ngộ nghĩnh.

Nhìn những bức ảnh này có vẻ rất chân thực nhưng các bạn hãy yên tâm là kỹ thuật xử lý ảnh photoshop đã được áp dụng trong những tình huống nguy hiểm để đảm bảo không có bất cứ mối đe dọa nào tác động tới em bé. Mỗi bức ảnh đều được ghép từ nhiều bức riêng biệt và có khi mất tới hàng chục tiếng đồng hồ xử lý ảnh.

Ban đầu những bức ảnh này được tạo ra để gây cười cho gia đình và họ hàng, bạn bè nhưng không ngờ nó lại được yêu thích tới vậy và mọi người cứ thế lan truyền tiếp khiến bộ ảnh càng lúc càng trở nên nổi tiếng.

Bức ảnh thứ hai trong loạt ảnh này khắc họa lại tình huống có thật. Vì quá mải mê xem bóng đá mà có lần anh Engledow đã cho cốc cà phê của mình “bú sữa” còn em bé thì chưa biết nói nên cứ ngồi im ọ ẹ.

Sau này anh Engledow thực hiện thêm nhiều bức hình khác để khắc họa hình ảnh người cha mệt mỏi do thiếu ngủ, với vẻ ngoài phờ phạc, hành động ngốc nghếch và vụng về khi chăm sóc cho con nhỏ. Đó là tình trạng chung của những người đàn ông mới bắt đầu trải qua thời kỳ làm cha.

Anh Engledow đã khiến con gái nhỏ trở nên nổi tiếng nhờ hàng loạt những bức ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu này. Vợ của anh Engledow là một quân nhân và hiện giờ đang trong thời kỳ đóng quân ở Hàn Quốc, mọi nhiệm vụ chăm sóc con đều đặt lên vai chồng và cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được ngắm những hình ảnh đáng yêu của hai cha con qua trang cá nhân trên mạng.

BVCC_1

Mẹ đi vắng, bố con mình nấu cơm Tiếp tục đọc

4 phản hồi

Filed under cdnth6875, Sưu tầm