Daily Archives: 26/08/2013

Dĩ vãng cuộc đời

Diệp Lệ Bích

dollars

Có tiền! ai cũng vui cười 
bạn bè đủ kiểu bao người viếng thăm 
say sưa nhậu nhẹt bao năm 
quên đi tất cả chỉ nhằm nghĩa ân

đến khi tiền đã cạn dần 
không còn một cắc nợ nần khắp nơi 
bạn bè chẳng thấy đến chơi 
đến đâu cũng vẫn im hơi vắng lời

gặp ai cũng bảo giờ thời 
phải lo sự nghiệp chẳng mời được đâu 
thân tàn lui gót âu sầu 
ngán thay thế thái tình đâu mất rồi

giờ đây ta đã lỗi thời 
thôi đành đành vậy cam đời ngu si! 
hận lòng than vãn ích gì 
xót xa uất nghẹn ai bi ” thói đời! ” !

∞∞∞

16 phản hồi

Filed under Diệp Lệ Bích, Tác Giả, Thơ

LIÊU TRAI SÀI GÒN – Trở lại sân khấu

Nguyn Đc Diêu

lieu trai

6.- Trở lại sân khấu

Ba năm qua, những bông hoa sứ trắng rơi rụng vương vãi trong góc sân nhà, Ngọc Sương nhìn hoa, lại nhớ chồng. Từ khi sanh con, nàng đã chuyển về ở căn biệt thự nầy cho rộng rãi và cây sứ nầy nàng đã trồng khi về đây. Chiều mát, nàng ngồi trên xích đu trước sân hóng gió, bé Su chạy vòng vòng sân thỉnh thoảng lại xà vào lòng mẹ. Mỗi lần vậy nàng lại âu yếm hôn con. Ngọc Sương yêu con biết chừng nào, cả tình yêu chồng bây giờ nàng giành hết cho con. Thằng bé lại giống cha như đúc, từ tướng đi cho tới khuôn mặt, mũi, miệng…nhưng đặc biệt là ở cặp mắt, cũng có nét mạnh mẽ và sâu thẳm y như bố.

Hai năm đầu Ngọc Sương hầu như chỉ quanh quẩn vui cùng con, nỗi đau đột ngột quá nên nàng chưa thể nguôi ngoai được. Công việc quản lý khối tài sản khổng lồ đã có chú Năm, là người tin tưởng lâu năm của gia đình chồng nàng, lo liệu tất cả. Nhưng khoảng một năm nay, nàng đã theo tập sự cùng chú Năm để biết công việc và nàng tiến bộ rất nhanh nhờ sự hướng dẫn tận tình của chú.

Chiều hôm nay, khi xem một phóng sự truyền hình nàng đã tình cờ biết được Thúy Mai, cô ca sĩ bạn thân của nàng, giờ đã là ngôi sao sáng của Space. Nàng cũng mừng cho người bạn thân ngày nào, rồi tự nhiên bàn tay của nàng lại xoay xoay danh bạ điện thoại và dừng lại ở tên Thúy Mai. Nàng hơi ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng cũng bấm nút gọi. Bên kia đầu giây giọng của Thúy Mai vẫn như ngày nào :

– Allo !

– Phải Thúy Mai không ?

– Trời ơi ! Ngọc Sương, sao mất tích vậy, kiếm bồ quá chừng luôn !

– Mình vẫn ở Sài Gòn đây mà !

– Ồ ! Gọi điện thoại cho bồ bao nhiêu lần, không thấy trả lời nên mình cũng không biết sao nữa .

– Sorry bồ nha, từ từ rồi bồ sẽ hiểu mà. Hôm nay tình cờ xem tivi mới biết bồ nay là ngôi sao của Space. Xin chúc mừng nghe !

– Mình chỉ may mắn thôi, chứ mình sao so với bồ được. À, mà hôm nay bồ rảnh không lại Space chơi với mình đi, ở đó ai cũng nhắc bồ hết.

– Lại Space à ? …Thôi cũng được, bồ vẫn ở chỗ cũ phải không, để mình lại đón bồ đi nhé !

Nàng chấp thuận đề nghị của Thúy Mai sau một chút do dự.

Tối hôm đó, Ngọc Sương tự lái xe đến đón Thúy Mai. Nhìn chiếc xe BMW màu đen láng bóng và phong cách tự tin của Ngọc Sương, Thúy Mai biết là đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống của bạn và nàng cũng mừng thầm cho bạn.

Khi Ngọc Sương xuất hiện ở Space, mọi người đều vui mừng, ai cũng mến cô gái có giọng hát thật hay nhưng hiền hòa với mọi người. Những người cũ đều vui vẻ thăm hỏi nàng, ông chủ Hồng Anh còn đề nghị nàng hát trở lại với cát sê rất cao. Ngọc Sương chỉ nói là nàng sẽ suy nghĩ lại và trả lời sau. Thật ra, nàng cũng muốn hát trở lại tuy là bây giờ nàng không cần tiền nữa, nhưng vì đó chính là niềm đam mê của nàng.
Tuần lễ sau, Ngọc Sương đã đồng ý hát cho Space vào đêm thứ sáu và thứ bảy mỗi tuần, những ngày khác nàng muốn giành cho bé Su, con trai của nàng.

Ngày trở lại của Ngọc Sương được những fan cũ của nàng đón mừng nồng nhiệt. Vũ trường đông nghẹt khách, ai cũng muốn gặp lại giọng ca vàng ngày nào bỗng dưng biến mất với nhiều lời đồn đoán kỳ bí, để rồi hôm nay trở lại cùng mọi người.
Đêm ra mắt của nàng rất thành công, nàng đã nhận được cả núi hoa từ những khán giả yêu mến nàng. Thúy Mai cũng vui lây với niềm vui của bạn. Những ngày gần đây, hai người hay gặp nhau và Thúy Mai cũng đã hiểu được ít nhiều về đoạn đời mấy năm qua của Ngọc Sương. Thấy bạn vẫn còn buồn, Thúy Mai hay rủ bạn đi đây đó cho khuây khỏa. Cũng nhờ có người tâm sự nên Ngọc Sương cũng cảm thấy vui hơn, nụ cười đã trở lại trên đôi môi nàng.

(Còn tiếp)

25 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn