Xuân Phong
Tôi quét bụi thời gian
Phủ mờ lên trang giấy
Thời gian mang màu đỏ
Một thời dĩ vãng xa xôi
Anh tôi thuở ấy chàng trai mơ mộng
Đi lính bộ binh không thấy trở về
Chị tôi thuở ấy cô sinh viên chăm chỉ
Buông lớp rời trường thành cô giáo về hưu
Chúng tôi thuở ấy một bầy trai trẻ
Gương mặt non tơ tấm hình đen trắng
Ánh mắt thư sinh chưa lấm cuộc đời
Buổi loạn ly như đám cháy rừng
Chúng tôi như bầy chim tản lạc
Bay đi khắp bốn phương trời…
Giờ đã thành một lũ sáu mươi
Đứa khó đứa giàu đứa vui đứa khổ
Đứa ở một mình đứa sống một đôi
Thời gian đi có bao giờ trở lại
Cuộc chia ly cuối cùng ai mà không độc hành
Nếu Trời cho tôi quét thời gian thêm lần nữa
Trên tấm hình này còn lại ai đây?
∞∞∞


Tặng anh Xuân Phong…
KHÁT MƯA…
Lớp bụi mỏng,
Phủ đền đài đã có mấy ngàn năm…!
Lớp bụi đỏ
Có mùi tanh hoa sữa…
Thời gian nhạt nhoà tưởng không ai còn nhớ…?
Khi áo cơm trĩu nặng vai còm…
Khi bầu trời xám xịt màu đen…!
Được tô điểm những mỹ từ không thật..
Người phải sống bon chen, ngột ngạt…
Còn giờ đâu nghĩ chuyện xa vời…?
Có lũ người mơ chuyện xa xôi..
Nhìn bầu trời tròn như miệng giếng..!
Đã bao năm nói điều hoang tưởng,
Hà hiếp trong nhà…cúi gập ngoài sân..!
Sẽ có cơn mưa đổ xuống một lần,
Cuốn trôi hết những gì không thật…
Bạn tin đi sau bao mất mát…
Trời sẽ trong và thơm ngát chân tình
Hay lắm Nguyên Thủy ơi !
Cảm ơn anh RACROI đã đồng cảm…Xin phép anh Xuân Phong…ké trang của anh…
Mong mọi người chia xẻ trong tình thân….
Khi ra đi, tôi đã nguyện một lời thề
Chừng nào ai quét sạch, tôi sẽ trở về thăm quê ,,, :hê hê hê
Ng T à, lớp bụi trãi qua thời gian dài bám vào đồ vật có màu đỏ như màu gốm, nên gọi là hồng trần. Mình không hiểu tại sao như thế dù Quy Nhơn là vùng đất cát biển. Màu đỏ này sẫm hơn màu đỏ của cờ đỏ (hồng kỳ).
Nếu Trời cho tôi quét thời gian thêm lần nữa
Trên tấm hình nầy còn lại tui đây …
Ham chi dữ dậy chời! Bạn bè thăng ráo, lúc đó ở lại một mình hổng buồn ha ta? 🙄
Ở lại một mình hổng sợ MA sao ta ? 🙄
40 năm để lại một lớp bụi mịn dày chừng 1mm. Tui mà quét lần 2 là đụng trần 100 năm! hẹn lúc đó gọi anh Diêu đi uống cà phê mừng sinh nhật lần thứ 100 nhé (nhớ dẫn theo Khà Khà)
Khà Khà tui nay đã già
Bốn mươi năm nữa? Có mà mục xương!
Dòm Đúp-Hát quá là thương
“ăn” hổng được nẫu coi thường à nhen…………….Tậu!?…khà khà…
Tôi đi quét bui thời gian
Tôi đi quét bui thời gian
Tôi đi quét bui thời gian
……
Ha ha ha,,, chiến nầy Thỏ con quyết chí ,,,đi quét bụi 😆
TC dạo này rảnh rang mới quyết chí …đi quét bụi! hê hê!
Những nhát quét về miền ký ức của anh Xuân Phong cộng thêm chiếc nón sắt để lại đã làm cho bao nhịp đập trái tim cùng thổn thức về một thời đã qua đi… “Nếu Trời cho tôi quét thời gian thêm lần nữa” thì anh có đủ sức để quét hết bụi…hồng trần không anh…
Quét thêm lần nữa là tàn anh luôn…
Sao mà tàng được hè ,,, quét 1 lần thành U60, quét lần nữa mới có U120 mờ 🙄
Nhưng còn quết được thì cứ quét phải hông anh XP ?
Dzẫy thì quét…nửa lần thâu nha anh XP
Hê hê ! một tay cầm gậy một tay…vét!
Hê hê hê….Nhỏ Nhẻ hay….tay gậy tay…vét…cũng đặng chớ bộ….
Nếu có mỏi thì đổi tay…hê hê!
Mà nếu hai tay đều mỏi thì sao hé NN…. 😆
Mỏi thì ngồi xuống nghỉ chớ sao.
Hihihihihi…..uý trời quơi….Nhỏ Nhẻ dzí Bùm làm SM cừ muốn….rụng râu rầu……
Ngừ ta rầu rụng tóc..rụng râu, còn SM cừ lại rụng râu, chắc râu SM bám không chắc,..hê hê!
Hic! SM phải ngồi đồng mấy tiếng đồng hồ mới có được bộ râu làm dzốn đó nghe
Nhìn thấy chiếc nón sắt nằm trên bờ lau sậy xót xa quá đi thôi,,, nhớ lại 1 thời ,
“Nếu Trời cho tôi quét thời gian thêm lần nữa” thì nhờ anh quét dùm cho TL. dzới nghen anh !!!
OK! nhớ sắm cho tui cái máy hút bụi nghen.
Cám ơn anh Xuân Phong đã nói hộ cho nhiều người ( trong đó có chòe)
Chúc ngòi viết của anh ngày càng sắc nét hơn.
Chào anh Xuân Phong . Lâu lắm mới thấy anh xuất hiện để quét bụi trần gian . Bài thơ sâu sắc nhưng thực ghê , Đúng là Nhỏ nghĩ được mà viết hổng ra . Hay lắm anh XP ơi . Mến .
Chào chị Nhỏ,
Ông anh của XP học CĐ ban C thích đọc Krishnamurti, vừa xong tú tài bán phần đúng tuổi lính vô Võ bị Thủ Đức, ra trường mấy tháng là “queo”.
Chúng ta còn đến giờ là quá may mắn phải không Nhỏ?
” Thời gian đi có bao giờ trở lại …” ai cũng có một quá khứ , chỉ khác nhau hai chữ vui buồn mà thôi . Sáng nay , đọc bài thơ của anh RR liên tưởng lại qua khứ của mình , nếp bụi thời gian cũng chồng chất thấy có nét giống anh . Xin chia sẻ cùng anh !
http://www.youtube.com/watch?v=XHCkFbNstas
Cảm ơn RAC RAC,,, bài hát trên cả tuyệt vời 😆
chú GẮC GỐI ui dậy là chú phổ biến nhạc dàng gồi!!!
giọng ca của Khánh Ly hay Thanh Thúy hay của ai vậy? bài hát làm tui xúc động đó Rac Roi.
Bạn Xuân Phong thân mến, Sáng nay bài của bạn lên khuôn, bạn dùng lời dung dị nhưng bạn ơi, tôi như thấy có cái hồn cái khí ở trong ấy- một chút chạnh lòng xin sẻ chia tỏ bày cùng bạn già đây:
Xưa nẫu nói:”Cháy nhà ló ra măt chuột”!
Rồi như cơn cuộng nộ của đất trời… rừng cháy ngùn ngụt lòi ra một lũ khỉ!!!
Nó nhuyễn nhừ thốt toàn lời hoa mỹ
Bày ra trò luật trị chẳng giống ai.
Thế mà nó cứ tưởng thơm như hoa lài?
Dịu mềm như lay-ơn, mỹ miều hơn cẩm chướng!
Thế mà vẫn mãi hoài hếch mặt nghênh ngang lầm tưởng
Lớp chồng lớp
bụi mù
che phủ kín thời gian…
Thôi bận đi chút, có gì tối nói tiếp nghen Xuân Phong.
Thân mến.
TCL thân,
Lời bình của huynh khiến tui muốn thay câu “Chúng tôi thuở ấy một bầy trai trẻ”
có lẽ thay bằng câu “Chúng tôi thuở ấy những chàng trai trẻ nghe dễ thương hơn.
(để người đọc không liên tưởng đến bầy/lũ khỉ trong rừng nhảy ra như huynh nói đó-tui hổng nói dzậy à nghen)
hic hic hic,,,
Hầu đó bầy/lũ khỉ trong rừng nhảy ra phố,,, bầy giờ nhóm rừng của Nai Con lại đi lang thang vào rừng ,,, thật là éo le 😆
1 Like cho Nai!
Bùm cũng cho Nai một cái like nữa nè…
Ahhhhhhhhhhhhhhhh… hôm nay Nai Con được LIKE nhiều ,, ,mừng quá … cho anh BÙM theo nhóm rừng của Nai COn luôn nghen 🙄
Anh Xuân Phong ơi, hồi sáng sớm nói chuyện với anh, bây giờ trời về khuya tôi lại ngồi trước cũng bàn phím này nói chuyện với anh tiếp đây. Ngần ấy thời gian qua đi, cho tới bây giờ tôi vẫn bảo lưu ý của mình.
Chữ “bầy” hay “lũ” xét cho cùng nó chẳng có tội gì đâu anh, chữ đi sau kề của nó tốt là nó tốt và ngược lại. Tôi còn nhớ, tôi nói bài thơ cùa anh dung dị mà nó có khí có hồn ở trong đó. Chính bài thơ đã kích thích tôi viết một mớ chữ hổ lốn như một cảm xúc chia sẻ cùng anh đấy thôi.
Theo tôi, anh chẳng nên gọt dũa làm gì, nó du dương lắm rồi anh ơi!
Sửa chữ nào cũng uổng!
Ý anh sao?
Thân mến.
Chào Xuân Phong.Lâu mới đọc lại thơ của XP nì.Tâm trạng lắm
Cám ơn anh Lữ, chúc anh luôn vui-khỏe