Trần Dzạ Lữ
Chiều Phan Rang đi tìm hoài không thấy
Mắt môi xưa đã lẩn khuất trong đời
Nắng rát mặt người, tôi hoá mồ côi
Tình một thuở sao dùng dằng đến vậy?
Hai mươi năm-Kể từ khi tay vẫy
Là nghìn trùng của núi cách sông ngăn
Ga Tháp Chàm biết bao người đi ,đến
Chia ly nào rười rượi lệ trong tâm?
Chiều Phan Rang tôi một bóng âm thầm
Về Đông Hải tìm bạn xưa mất dấu
Biển vẫn rộng dài làm sao hiểu thấu
Đáy cuộc đời, em có biết nông, sâu ?
Gió sắt se, giấc mộng đã phai màu
Tôi sửng sốt chôn tình tôi ngày ấy
Như Dã Tràng mãi hoài công xe cát
Còn lại mình là chiếc bóng chiêm bao…
Chiều Phan Rang tin em đã qua cầu
Và rút ván cho ngày đau tức tưởi
Tôi đứng lại nghe đời côi cút mới
Tháp Chàm buồn , sỏi đá cũng thương đau…
( Phan Rang tháng 8 năm 2013 )
∞∞∞

Giúp giùm anh Trần Dzạ Lữ nè…
Tháp Chàm buồn , sỏi đá nhuốm thương đau…
Tôi đứng lại nghe đời côi cút mới
Tay rút ván cho ngày thôi tức tưởi,
Chiều Phan Rang em chẳng thể qua cầu…
Hy vọng anh sẽ năn nỉ nàng ở lại…
Cảm ơn Nguyên Thùy đã nghĩ dùm anh như rứa.Nhưng tình yêu khi đã vỗ cánh bay đi thì mong gì nữa hở em ?
Chiều Phan Rang tôi một bóng âm thầm ”
Tìm cô gái Chăm năm nào mất dấu
Tình khi ấy như loài chim đã đậu
Ngày chia tay nắng xoãi bóng em về
Còn mình tôi sân ga vắng u mê
Chân không bước nghe tình sao lỡ ước
Ta xa nhau, ngày mai sao biết được
Quãng đường xa là tường vách cách ngăn
Thời gian trôi như ngọn sóng dữ dằn
Xóa dấu yêu êm đềm ngày xưa ấy
“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy”
Chỉ mờ xanh chuỗi mộng ngày xưa
Lời tình nào ai hò hẹn đò đưa
Để anh đến chân mòn bên tháp cổ
Em yêu có biết lòng anh là phố
Sẽ âm thầm chứa đựng bước chân em
Rồi mơ màng nghe một giọng nói quen
“Anh”- nước mắt rồi vòng tay chợt siết…
Nhưng, anh giờ đây không còn hay biết
Chỉ nghe lòng một khoảng lặng mênh mông …
Cảm tác cùng anh trai, chúc a khỏe nghe.
Hey Dieu,
Ve toi nha khoe khong? Da di lam lai chua vay?
Nho ket noi may mang dien thoai quen thuoc nghen. Roi phone ve cho tao.
May di roi SG mua thui dat luon.
Chuc vui.
cảm ơn NĐD đã có nguyên bài thơ họa dài rất hay.Giỏi hí.Về bển khỏe hí ?
Cảm ơn em có nguyên bài thơ họa dài và hay cho anh.Thiệt giỏi.Về bên sức khỏ thế nào ? Khá hơn phải không Diêu ?
“Chiều Phan Rang tin em đã qua cầu
Và rút ván cho ngày đau tức tưởi
Tôi đứng lại nghe đời côi cút mới
Tháp Chàm buồn , sỏi đá cũng thương đau…”
.
Trời ơi, em nào chơi quá đáng vậy anh? thôi anh hãy chúc phúc cho người ấy đi là vừa ,,,chúc anh vui mãi .
cảm ơn Mỹ Thắng đã chia xẻ bài thơ của anh.Rất vui.Em và Thắng phu nhân vẫn luôn khỏe hí?
Cảm ơn lời thăm hỏi của anh, tụi em vẫn phình phường 😛
Thân mến chào anh Trần Dzạ Lữ.
Thường thì người ta đi xin việc cần có Tờ khai lý lịch hoặc ra ngoại quốc thì cần có Tờ lý lịch tư pháp… để nơi tiếp nhận hiểu được nguồi gốc của một con người.
Ở đây, Thơ và Tình- Tình và Thơ của anh có lẽ do Trúc Sơn hiểu được “nguồn gốc” quá nhiều. nên Trúc Sơn khi đọc bài thơ CHIỀU PHAN RANG của anh thì hình như mình đã nằm gọn trong bài thơ này- Thật thấm ý!
Cho nên với Trúc Sơn thì bài thơ này mà chỉ nói hay thôi dường như chưa đủ. Nó hay nhất trong thơ anh mà Trúc Sơn đã đọc.
Nó là tuyệt vời!
Mến.
Cảm ơn Trúc Sơn đã đặc biệt hiểu tâm trang anh lúc về Phan Rang và bài thơ ra đời.Rất vui với lời còm của em.Luôn vui, khỏe hí
Phan Rang chiều ấy buồn quá hỉ!
Đúng vậy Nhỏ nhẻ ui! Cảm ơn đã đọc thơ hí
An Khê ơi! Thơ mà.Người như anh mô dám níu, kéo hí ? Cùi bắp có dám mơ chi hè ? Làm thơ thất tình cho em gái An Khê và Khà khà đọc là sướng rùi.
Hic, Cùi bắp còn đỡ hơn sút cùi bắp đó anh à 😛
Hìhì, anhLữ… làm thơ thất tình là bá cháy luôn! Hôm nay không biết vì sao chòe buồn! Thì ra tại “Chiều Phan Rang ” híc
Xin lỗi vì bài thơ mà Chòe buồn.Thôi vui đi hí.
Thiệt vậy seo Bặm Trợn ?
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ” Vậy nên cứ được đọc thơ hay của anh Lữ dài dài…!
Mèo Con noi chính xác.nhờ vậy mới có thơ thất tình cho MC đọc.Chứ Hạnh Phúc thì….dú kỷ có mô đến mắt MC hí
Meo ui, “phe mình đấu phe nhà ” kết quả ra sao rùi ? 😆
Ủa, ai đấu ai dzậy ta ?
Tây Sơn đấu dzí Qui Nhơn 😆
hic hic hic,,, châu chấu đá xe 😦 nhưng chúc mừng,,, ráng lên nghe Meo Con.
Đôi nữ thua QN nhưng đôi nam nữ thắng QN đó nha Chòe!
Hoan hô Phú Phong của mình
Đi thi ẩm giải, Meo rinh dzìa nhà 😆
Chièu Phan Rang tin em đã qua cầu.
Và rút ván cho ngày đau tức tưởi.
Tôi đứng lại nghe đời côi cút mới
Tháp chàm buồn sõi đá cũng thương nhau
Biết chắc rằng em đã qua cầu , thế nhưng Tôi vẫn đi tìm , Ôi một chuyện tình buồn và đẹp . Chúc vui .
Chuyện tình buồn lúc mô cũng ẹp hết hí ? khà khà…Chúc Nhỏ vui
“Tôi đứng lại nghe đời côi cút mới
Tháp Chàm buồn , sỏi đá cũng thương đau…”
Vậy là…
Chân đã bước nhưng lòng còn đứng lại
Ở bên cầu định mệnh lỡ phân ly…
Phải không anh Trần Dzạ Lữ…
Ngọc giỏi lắm nha khi tiếp 2 câu thơ nối với thơ anh.
“Chiều Phan Rang tin em đã qua cầu
Và rút ván cho ngày đau tức tưởi”
Nhà thơ ơi, yêu là chấp nhận thương đau! Cầu cho người ấy hạnh phúc! Đừng níu kéo…đau lòng nàng thơ!
Chúc anh Lữ vui nhiều hí ( thơ anh thì quá hay rồi, khen bằng thừa anh Lữ…hí)