HÌNH NHƯ LÀ…TÌNH YÊU?
Thế Thanh
(Trả lời Cát Lân: biết iu khi nào?)
Năm ấy tôi vừa tròn 15, đang học đệ tứ ( lớp 9 bây giờ). Tuy học hành đại khái , vừa đủ để cuộc đời khỏi phong là đại chí ngu, nhưng tôi lại nổi tiếng nhờ đàn hay và là cây vợt bóng bàn số ba của trường. Trong ban văn nghệ có hai giọng hát hay, đó là Hồng Vân và Ngọc Cầm. Tuy thế chúng tôi không quen nhau cho đến một ngày đối phương bắt đầu “khiêu khích”…
Vừa bước chân về gác trọ, tôi nghe Cúc nói :
-Thanh ơi, Cầm nói với Cúc là Cầm muốn làm… chị Thanh đấy.
A, cái này thì không được. Mới xuất chiêu, cô bé đã chơi trội, có lẻ định dùng đòn “kim kê áp noãn “ chăng ? Tôi đáp ngay :
-Được, chẳng có gì trở ngại cả ! Từ đó thỉnh thoảng khi đi học, tôi bắt gặp một vài tia nhìn nghịch ngợm của Cầm và bạn bè nhưng tôi vẫn phớt ăng lê. Đến một hôm, khi vừa đi học về, tôi đã nghe tiếng cười khúc khích trên lầu của nhiều cô gái. Tự xét lại lục phủ ngũ tạng, thấy mình vẫn không ngán lắm, tôi bình thản bước lên, đi về phòng riêng hiên ngang như một độc thủ đại hiệp. Phe “địch” khá đông, khoảng 7 cô, cô nào cũng tóc xoả ngang vai, đang tập tểnh mặc “chuối chiên “, biểu diễn một đường chanh cốm với đời.
Vừa bước vào phòng trong, tôi đã nghe nhiều tiếng cười giòn giã ở phòng ngoài và tiếng Cúc gọi giật ngược :
-Thanh ơi, Cầm đòi làm chị Thanh nè…
Bản tánh trời cho vốn không được sợ hãi lắm trước liền bà con gái, tôi bình thản bước ra. Mọi tiếng cười im bặt, đúng là hình ảnh của “đơn kiếm diệt quần ma”. Tuy cậy đông nhưng “phe địch” có vẻ lúng túng khi thấy “phe ta” bước ra. Một vài tiếng nói khẻ vang lên : “Cầm, Thanh ra kìa”. Tôi bước đến trước mặt cô gái mang tên Cầm, vòng tay lại và nghịch ngợm nói :
-Chào chị ạ !
Các cô được dịp phá lên cười trong khi Cầm đỏ mặt, không dám nhìn tôi, chỉ cuối mặt. Xuất chiêu một phát để đối phương biét rằng phe ta không sợ, tôi xuống lầu, dọt đi chơi, chẳng nhớ đến sự kiện vừa xảy ra. Ở lứa tuổi 15, tôi chỉ khóai đi đàn và thi đấu bóng bàn chẳng buồn lưu tâm đến những chuyện tình cảm lăng nhăng rắc rối.
Sau một lúc tiếu ngạo giang hồ, trở về phòng, tôi chợt thấy hàng chữ trên bảng đen “ Chị thấy em học chăm, chị khen” . Đúng là cô bé thích chơi đòn ngầm, tuy bên ngoài có vẻ nhu mì, nhút nhát.
Đại diện trường Cường Để Qui nhơn đoạt Vô địch hoc sinh tỉnh Bình Định 1961-Vào Chung kết toàn quốc 1961
Thế rồi dần dần “ hai đứa chúng tôi “ quen nhau. Cái tình ấy, đích danh là tình bạn, nhưng điểm thêm năm bảy đường ấm ớ hội tề cho ra vẻ người nhớn. Cầm 15, tôi cũng 15. Lúc đầu tôi gọi Cầm bằng chị, nhưng rồi dần dần hai đứa cứ gọi nhau bằng tên cho tiện việc số sách. Người xưa có câu “ Nữ thập tam, nam thập lục”, hóa cho nên tôi chẳng bao giờ chú ý đến các diễn biến tình cảm nơi Cầm.
Rồi đến một hôm, tôi vẫn còn nhớ rõ. Ý chừng thấy cái mặt cả đẩn của tôi có hơi tối dạ nên Cầm đã đi bước trước. Dạo ấy đang có phong trào chép thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên v..v…nên tôi được Ngọc Cầm và Quế Anh (chị của Cầm) mời đến nhà viết hộ tựa bài và trình bày cuốn thơ của các nàng. Đêm ấy tôi đến vẽ. Dường như trời cho các cô vốn khôn sớm nên nói chuyện một lát, Quế Anh bỏ ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại tôi với Ngọc Cầm. Tôi cũng chẳng hề quan tâm đến sự kiện ấy, mãi lo vẽ. Các câu chuyện nhát gừng cũng chẳng đâu vào đâu cho đến lúc Cầm gọi :
-Thanh ơi …
Tôi đang vẽ một đường nét thích chí nên quay lại đáp cộc lốc :
-Gì ?
Cầm như xúc động, ngập ngừng giây lát rồi nói thật nhẹ :
-Dạo chưa quen với Thanh Cầm chỉ mong được…quen với Thanh thôi.
Trước một câu nói dễ thương lại trữ tình như thế, chắc chắn sẽ có khối anh con trai khóc thét lên vì cảm động. Nhưng tôi-chàng cả đẩn của thời đại-nổi sùng vì cái sự lẩm cẩm của câu nói, đã đáp thẳng thừng :
-Thì bây giờ quen rồi, còn …đòi gì nữa. Thôi để yên Thanh vẽ cho xong rồi về, buồn ngủ rồi.
Rõ chán cho chàng cả đẩn. Được em gái tống cho một quả ái tình nặng ký như thế mà lại không biết hưởng thụ. Cầm bèn làm thinh, chắc trong lòng khen nức nở “ Ngu ơi là ngu !”
Sau đó thỉnh thoảng có món gì ngon, Cầm lại gởi biếu tôi.
Lần đầu tiên được bạn gái tặng quà: hoa tương tư ép vào trang sách…
Anh nhi đồng mới nhớn là tôi đôi lúc cũng thấy vương vấn cô gái chanh cốm có nước da bánh mật và mái tóc thề buông xỏa ngang vai. Những lúc hát trên sân khấu, Cầm thường liếc nhìn tôi trong những câu ướt át khi tôi đệm đàn. Cầm thường thích đến phòng tôi, nghe tôi đàn. Thấy tôi sử dụng được nhiều lọai nhạc khì, có hôm Cầm hỏi tôi :
-Trong các nhạc khí, Thanh thích độc tấu nhạc khí nào nhất ?
Tôi mỉm cười trả lời, giọng ra vẻ ngập ngừng :
-Người ta thì thường độc tấu Tây ban cầm, Dương cầm…nhưng Thanh thì lại thích khác…
Cầm ngạc nhiên hỏi :
-Thanh thích độc tấu đàn gì ?
-Không nói đâu !
-Nói đi !
-Không được cười.
-Ừ !
Đợi Cầm sốt ruột, tôi mới nói :
-Thanh chỉ thích độc tấu…Ngọc Cầm thôi !
Ở tuổi 15, đấy là lời tỏ tình đầu tiên trong đời, cũng là câu nói khó quên. Lúc ấy Cầm đỏ mẵt, cúi nhìn xuống đất, lắc nhẹ đôi vai. Tôi chỉ “ngu trường kỳ, thông minh đột xuất” rồi… im luôn, tiếp tục đàn, vưỡn là cậu cả quỷnh như thường lệ.
Vài tháng sau tôi theo gia đình chuyển đi tỉnh khác. Tiễn đưa tôi trưa hôm ấy có Quế Anh, Bích Thu, Ngọc Cầm. Quế Anh và Bích Thu mặc áo dài sặc sỡ, riêng Cầm thì mặc áo dài màu nâu. Khi chuyến tàu lửa chuyển bánh rời sân ga, cả ba cô gái úp mặt vào nhau khóc. Tôi đứng trên tàu tự hỏi “ Sao con gái dễ khóc thế nhỉ ? “nhưng lòng cũng thoáng vấn vương…
Đến Qui Nhơn, tôi có gởi thư thăm Cầm và Cầm trả lời ngay với một đoạn khá ý nhị :
…”Qui Nhơn với những tà áo màu sặc sỡ chắc sẽ làm Thanh quên mất tà áo nâu hôm tiễn đưa. Hôm ấy Cầm khóc thật dễ làm chị Anh và chị Thu cũng khóc theo. Thấy chị Anh và Thu mặc áo đẹp, Cầm cũng định chọn một màu áo thật tươi, nhưng cuối cùng Cầm lại chọn tà áo nâu vì thích hợp với Cầm hơn…”
Nhiều nhà văn hoa lá cành hơi kỹ về mối tình đầu. Riêng tôi, tôi tìm mãi vẫn chẳng biết mối tình đầu của mình lưu lạc ờ đâu trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng lần xao xuyến đầu tiên, có vẻ” hình như là tình yêu” là lần ở bên Cầm, nói với nàng rằng “ Thanh chỉ thích độc tấu…Ngọc Cầm thôi”. Nhưng tình ấy, có lẻ đúng ra chỉ nên gọi là một thoáng bâng khuâng, ấm ớ hội tề của tuổi “tìn tin”….
ΦΦΦ

Hổm rày RẮC RỐI hơi bận rộn chiện nhà và chiện hàng xóm vỉ bà xã đi xa ,,, nên tui mạn phép nhảy vào tặng nhạc pà con nghe chơi dzui !!!
Cám ơn CKDN vì các clips nhạc quá dễ thương, nhất là nghe vào sáng sớm.
“..tôi tìm mãi vẫn chẳng biết mối tình đầu của mình lưu lạc ờ đâu trên khắp mọi miền đất nước. ”
Theo tình hình này chúng ta sẽ còn được đọc nhiều chuyện tình khác của anh TTT…?
Chuyện thời niên thiếu lúc nào cũng để lại ấn tượng lâu dài trong tâm tưởng…
Tôi là con một trong một gia đình nhà giáo. Từ nhỏ tôi đã thèm khát tình cảm, mơ có một bà chị để nhỏng nhẻo, mơ có một đứa em để bắt nạt nhưng thiếu vắng. Sợ tôi buồn vì cô đơn nên có lúc trong nhà nuối đến 22 đứa em “hổ lốn” gồm 2 chó Jacqui và Coty, 14 con mèo (mèo mẹ đẻ mèo con), 2 cặp gà Rico vả Titi, một con sáo biết nói và một con sóc.
Vì thế nên tôi thuộc mẫu đàn ông đa cảm. Còn chuyện này được viết lúc nào thì đón đọc trả lời TCL sẽ rõ..
Gấu hiểu được tâm trạng đó, vì gia đình Gấu cũng giống như vậy, cũng đã từng mơ có được một ông anh, bà chị để mà nhõng nhẻo….
Wã, dzẫy Gấu là con một trong gia đình hén ? hèn chi 😆
Nên, Gấu hay nhõng nhẻo lắm đóa 😆
😆 😆 😆
công nhận yêu khổ thiệt. dậy mà chú Thọ hỗng thấy mệt na ta? hã chú?
như xíu xiu nè, chờ tới giờ kẻng ra chơi mua cà lem ăn là phái nhứt hạng.
Có tiền mua cà lem ăn là ngon rầu, hầu đó chú chỉ mua được cục đá lạnh , bỏ vô lon đồ hộp của Mẽo rùi cứ lắc cho ra nước để uống,,, có khi cán đá ăn nữa đóa !
“Iêu thì khổ, không iêu thì lỗ”, chớ bây giờ xíu xiu đã biết iêu chưa dẫy 😆
Cà Kê Dê…nhắc mần chi chiện xưa làm cho G hận….làm cho G nhớ quá mấy cái…răng nó bỏ G nó đi đâu mất tiu….hic!…
dậy chị Gấu bi giờ găng giả hông ha? dậy đừng ăn kẹo kéo nha, nó theo kẹo kéo hết á!
😆 🙄 😳
hahahahahahahaha….tưởng lơ ngơ chứ ai dè biết hết…..
ngơ thưở lớp ba, lắm dại khờ
cha mẹ mất sớm, bởi lơ ngơ
nhờ Cô nhi viện nuôi khôn lớn
giờ lanh bà cố! Biết mần thơ……………chị Gấu thây em ngon chứ ha?
Xíu xiu nhầm rồi. Thời ấy chú chưa biết yêu, chỉ thích học giỏi, đàn hay và chơi thể thao hay nhưng vì khù khờ nên được nhiều bạn gái tội nghiệp cư xử tốt cho đỡ buồn thôi. Khi nào đi ăn cà lem nhớ gọi chú nhé…
cảm ơn chú. chui cha bữa nay xíu xiu được ăn cà lem quài, sướng thiệt.
Còn…hai cái ( răng) coi chừng đi theo cà rem nghen bé XÍU XIU 😆
chi Chòe hù em để ăn cà lem một mình héng? xấu quá hà!
Túm lại
” Thanh chỉ thích độc tấu…Ngọc Cầm thôi”
Hèn gì… gần bảy mươi vẫn…đa tình 😆
Tôi đã trót sinh ra là nghệ sĩ,
Nên cuộc đời là nhạc khúc đam mê,
Yêu thật nhiều cho hồn nặng tái tê,
Rồi cúi mặt khi ân tình tan vỡ…
Cung đường xưa, một thời ai quên, nhớ..
Dáng em về, mắt biếc hé môi xinh
Trăng lung linh huyền ảo sóng say tình
Lá lay khẻ, nụ hôn đầu…run rẩy…
Ta ngồi đây, đêm buông nghe sóng vẫy,
gọi trăng về nhân chứng của ngày xưa
Nửa vầng trăng, lạc bước…dưới cơn mưa
Còn một nửa, dại khờ quên mất lối…
Gấu tiếp…đi Gấu ( cho anh Trương Thế Thanh chít lun 😦 )
ừa…ừa….chờ G đi nạp năng lượng đã nghen…hết mật rầu…hic!
Chích chòe làm thơ hay thiệt, tôi đọc muốn…ghiền luôn. Ông già 70 đọc xong muốn thành bé…07. Cám ơn thơ hay nhe.
WOW, có 8 câu thôi mà phê quá Chích Chòe ơi!
Chắc tại có thưởng nên làm thơ..đột phá!?
Làm thêm nữa đi, cho mọi người cùng hưởng những vần thơ.
Hêhê, ” sao chưa thấy hồi âm ” anh từ mạnh long quơi! Thơ đã trao rồi mà thưởng thì chờ…tết công gô wá 😆 🙄
Chích Chòe chắc wên TL còn có nghĩa là “thợ lặn”…
Chắc lặn sâu lém rầu…?
Anh Trương Thế Thanh thân mến.
Hơn 50 năm mà còn nhớ để hồi tưởng một chuyện tình- ôi! Quá quí.
Tác giả viết những cảm xúc bồi hồi thưở nhỏ thật mạch lạc một cách tự nhiên. Nếu không phải những nếm trải của chính mình của một thời xa xưa, thì chắc chắn ở tuổi U 70 khó có những mạch văn nhẹ nhàng như vậy.
Chi thì chi chớ xém chút nữa anh Thanh “chết như chơi”! Sao anh Trương Thế Thanh? Chắc là y vậy chớ hỉ? Hú hồn!!!
Dzậy chớ Trúc Sơn có mấu tình nào của hầu hẩu? Để bây giờ còn bầu hầu xao xiến như anh Trương Thế Thanh hông? Kẻ đi…kể đi Trúc Sơn 🙂
Dạ:
“Ở đây tai vách mặt rừng”
Ngu sao hó hé, “nẫu” trừng tui sao???………hữ Chít Chè 😆 😆 😆
Nụ hôn ngày ấy đã trao
Bây giờ kể lại có xao xuyến lòng 🙂
Kể ra cho nhẹ, được hông?
Hay Sơn cất giữ ở trong tim mình? 😆
Ở đây là chốn đông ngừ
Chè tra chi tậu! Sơn cừ nhe răng
Chè ui, xin hiểu cho rằng:
Chiện xưa…gió thoảng, chừ bằng hư không
Nếu Chè ù gật bằng lòng
Ghé tai, Sơn sẽ nói thầm…nhỏ thôi…………………dẫy Ô- Cơ Chè heng? 😆
Ừ thì gió thoảng mây trôi
Tình xưa một thuở phai phôi lâu rồi
Đôi lúc Sơn có bồi hồi…
Ghé tai Chòe kể chuyện đời cho nghe…he he
Hú hồn!!! Chít Chè hết tra vấn. Chắc đi ngủ rồi.
Chúc Chè một giấc ngủ với nhiều mộng đẹp, nghen Chít Chè
huhuhuhu….tự nhiên G muốn huhu khi thấy hai ngừ… “mùi mẫn” …huhuhuhu….
Hêhê, Gấu ” chọc wê ” Trúc Sơn…kìa 😆
suỵt, suỵt… GGGGGGGGGGGấấấuuuuuuuuuuuuu 🙄
suỵt suỵt mà TS la lớn quá….hahahaha….(cười lớn cho hai ngừ chít luôn) 😆
Hêhê, Gấu ” chộ” hết rồi…Trúc Sơn quoi 😆
chộ mô mà chộ nì…. 😆 nghe thôi là đã muốn rớt tim chừ chộ nữa chắc tiu luôn quá….hahahaha
Shời ơi,,, nhắm mắt có chút xíu mờ bà con quậy dzui ghơ 😦
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…
Ui cha, Mối tình đầu của anh Trương Thế Thanh dỡ thương quá, nhưng anh iêu hơi sớm đó nghen! 🙄
Đính chánh: Chưa biết yêu nhưng biết được có người khác phái ngưỡng mộ, thích nghe đàn, thích xem đánh bóng bàn, thích nhờ viết vẽ hộ các tập thơ…Vì vậy nên mới có tựa “Hình như…” đấy.
Úy Trời! Tại hạ xin bái quynh 3T làm sư phụ! Mới 15 tuổi đầu mà đã thích đàn… …………………………………….đàn Ngọc Cầm- “khỉ” ra phết chớ ai kiu là nhút nhát?
Hú hồn!!! May mà gia đình chuyển đi nơi khác, may mà tiếng còi tàu ” chia lìa hai đứa” chớ không thôi quynh Trương Tất Thọ nhà mình tiêu tán đường đen rồi cũng nên?!…Cô Ngọc Cầm có khi “bắt sống” anh chàng “đàn sĩ” hình như là cầm chắc! Sao? Anh có biện minh gì về cái phỏng đoán của tại hạ không nhỉ??? 😆
Anh 3T ui, trên đời có những điều không thể viết trong truyện nhưng đôi khi có thể nói nhỏ với nhau được. Anh có công nhận vậy không? Bây giờ dầy: Cát Lân xin hỏi nhỏ anh chút xíu, chút xíu thôi: Chớ cô Ngọc Cầm tới phòng trọ của anh nghe anh đàn, dậy chớ anh có nắm tay hay hun miếng nào hông dậy? Cứ nói thiệt, chớ anh chị em ở trang mình hổng có cừ đâu mà lo, anh héng?
Em xin thay mặt thằng Lân thưở Trung học, cảm ơn anh đã nói hộ phần nào cho những mối tình vụng dại thưở học trò, thưở chưa lớn mà cứ cho là mình đã lớn. Khờ câm mà cho là thừa lịch lãm. Truyện dẫn dắt hàng loạt ngô nghê thật dễ thương dẫn đến phần kết kiểu trớt quớt mà ý nhị.
Tóm lại, nói gì thì nói mà thấy tiêng tiếc dùm cho anh. Em xin đố anh là “tiêng tiếc” cái gì nà?
Anh Thọ ơi, còm dầy là dài rồi chớ gì nữa? Nhưng mà không sao, em vẫn thấy như mình còn lời, vì hôm trước chỉ một cái còm hỏi anh chuyện anh ” iu,khi nào?”, mà hôm nay Cát Lân và anh em được đọc một BÀI trả lời hẳn hoi. Đã thiệt!!!…hà hà.
Chúc anh vui hoài.
Thân mến.
Trả lời chi tiết từng điểm cho Trần Cát Lân nhé:
-“Mới 15 tuổi đầu mà đã thích đàn… đàn Ngọc Cầm” điều đó thể hiện “ngu trường kỳ mà thông minh…đột xuất”.
-“quynh Trương Tất Thọ nhà mình tiêu tán đường đen rồi cũng nên?!…Cô Ngọc Cầm có khi “bắt sống” anh chàng “đàn sĩ” hình như là cầm chắc! Sao? Anh có biện minh gì về cái phỏng đoán của tại hạ không nhỉ???” :
Không chắc đâu vì Don Juan dễ xao xuyến nhưng mà…mau quên.
-“cô Ngọc Cầm tới phòng trọ của anh nghe anh đàn, dậy chớ anh có nắm tay hay hun miếng nào hông dậy?”
Chưa bao giờ. Thời ấy gặp nhau nói chuyện là đã hồi hộp lắm, đúng điệu “amour platonique” tình cao thượng.
Bây giờ bật mì thêm chuyên Lân không hỏi: Có lần trên báo mạng tổ chức thi viết về mối tình đầu, tôi lại đang phụ trách 2 trang cho một tờ báo, Đang nhức đầu vì xử lý tài liệu để giải tỏa stress, tôi gõ ngay “Hình như là tình yêu” với bút danh (không phải bút hiệu đâu nhé) Trương Thế Thanh, thế là truyện ngắn được lên báo ngay. Sau đó biết tôi đang phụ trách biện tập một tờ báo, các bạn ấy cười, gởi mail chọc quê tôi và tôi viết thêm “Thôi đã muộn rồi người đi qua đời tôi” để cám ơn một cuộc tình đến muộn vì đã có vơ rồi:
“Giờ chỉ còn tiếc nuối, nhưng thôi, đã muộn rồi” và…tôi biến mất vào quên lãng luôn.
Cảm ơn Tác giả.
Một cái còm đọc thiệt sướng! Anh biết sao hông? Bị dì em “cho vay” chữ mà! Quí quynh nhiều chữ, quí quynh viết bài cho anh em đọc. Còn em ít chữ, em viết còm. Bởi dẫy em còm một gang, quí quynh trả lại gang mốt là em thấy nó đã làm sao…hà hà.
Than ôi, vậy là tại hạ mắc bẫy chàng Cát Lân rồi…
Ha ha ha, nhin mấy cái cúp bóng bàn làm cho NĐD nhớ kìa !
Những người mê thể thao là những người trực bụng thẳng tính và cực kỳ…dễ thương đấy Tào Lao ạ.
Nhìn HOA TƯƠNG TƯ ép vào trang sách …sao…giống cái bông ngày xưa “hình như là…. ngừ iu” đã tặng cho Meocon ghơ!(chắc mô đen hầu đó là dzẫy hén anh 3T?)
Tình đầu ngày xưa “ngu ngơ” nhưng dễ thương lắm đó nha!Chúc anh dzui và viết nhiều cho các bạn ….nhớ quài “cái thuở ban đầu” nghen anh!
“Chúc anh dzui và viết nhiều cho các bạn ….nhớ quài “cái thuở ban đầu” nghen anh!”. Xin “Tuân lệnh” Meocon. Thời trước, hoa tặng được gọi là hoa pensée (tạm gọi là hoa tương tư) và tình cảm nhẹ nhàng dễ thương lắm. Tạm gọi là nặng về tâm hồn, nhẹ về thể xác hay vật chất. Anh thích những gì nhẹ nhàng thanh thoát trong tâm hồn để còn bâng khuâng…
Chắc hầu đó MeoCon được nhiều hoa “pensée” 🙄
Biết đâu hoa “pensée” bán đầy chợ Đà Lạt là do Meocon cung cấp thì sao?
Nhớ hầu đó tẹng cho Meocon …hoa méc cỡ mà ta
Mối tình đầu của anh Trương Tất Thọ thật dể thương .
Càng dễ thương càng lưu lại trong tâm hồn, tình “bom tấn” càng dễ quên…
Em thik mối tình đàu của anh Trương Thế Thanh 😛
Gấu chắc rằng “Hình như là…tình yêu” của anh Trương Tất Thọ là một que diêm nhóm lên ngọn lửa trong nhiều trái tim của cdnth6875 đang dần nguội lạnh đó anh ơi… 😆
Ủa, sao chị Gấu gành dậy chời? 🙄
cái gì chứ cái này là chị gành sáo câu hà…. 😆
em công nhận chị Gấu giỏi thiệt à nhen.
em tặng chị nè:
Hôm nào chị ghé Xóc Chăng
ngơ biếu bánh Pía, chị ăn ghiền liền………….sướng chưa?
“que diêm nhóm lên ngọn lửa trong nhiều trái tim của cdnth6875 đang dần nguội lạnh đó anh ơi…”
Nếu được như Gấu nói thì hân hạnh cho người viết vì đã giúp cho lứa tuổi U50 tìm lại một thoáng xao xuyến bâng khuâng của một thời đã qua…
Anh THẾ THANH hổng thấy nẫu hưởng ứng quá chừng sao… 😆
Sẽ viết tặng phái đẹp cdnth 6875 một câu chuyện tình đẹp ở lứa tuổi 60-70 mà thế giới ngưỡng mộ, tặng riêng Gấu, Chích chòe, Nhỏ… nhe. Wait and see.
Chòe cám ơn anh THẾ THANH và…sẽ chờ…
Thân gởi Chích Chòe, Gấu, Meocon, Nhỏ,…
Đã thực hiện lời hứa gởi bài “Tuổi gió heo may đã về còn biết yêu không?” lúc 2g5 như đã hứa. Chúc vui vì được U70…”tuân lệnh”
Cám ơn NĐD. Có nhận xét ở bài LRCM, NĐD đã xem chưa?
Xin mách nhỏ với anh: Nguyễn Đức Diêu (NĐD) là tuyển thủ bóng bàn của Trường Trung học Cường Để Qui nhơn vào những năm đầu thập niên 70. Chàng ta vào chung kết đôi nam giải Học sinh Quân khu 2, tại Pleiku..
———————————————————————————————
Vậy thì như môn thống kê (quài đời) thì: Mình có thể đi đến kết lựng là mấy cha quýnh bóng bàn giỏi là iu sớm và iu giỏi bà cố!
Dậy được hông ta?
Dậy được hông anh 3T?
Dậy được hông lão Diêu?!…khà khà…
Trả lời thay NDD:
Những người chơi thể thao giỏi là những người thực bụng, thẳng tính, thích chịu chơi nhưng không thích chơi chịu, mau yêu nhưng cũng (có thể) mau quên. Còn có yêu giỏi không thì hỏi…Thiên Bồng.
Đúng không NDD?
Dậy là đúng y chang rồi còn gì? Quynh Thiên Bồng cũng là tay tổ thể thao chớ bộ!
Bởi dậy:
Thể thao của thưở tóc xanh
Bóng bàn- lão Diêu quynh Thanh: tự hào
Thiên Bồng võ nghệ siêu cao
Bóng hồng hàng lốc lao đao dới chàng
Dzắng Bồng em nói hiên ngang
Bác Thiên lú dạng, em tách hàng…chuồn êm………….dẫy thâu!?…khà khà..
Anh TT nói sao mờ đúng quá dzậy hén…chơi thể thao mà lại kèm theo đàn địch nữa nên dễ bị …iu lắm mà cũng dễ bị…thất tình lắm lắm.
Có điều, hình như ở đây có ông khàkhà nào đó, không thấy ổng chơi thể thao hay đàn kiu sáo thổi gì mà ổng cũng …iu có tiếng đó anh TT ui.
Anh TTT viết về tình đầu dziên dzáng ghê . Thấy đội ngũ bóng bàn của anh nhắc nhở một thời … 40 năm như giấc mộng đêm qua…
Cám ơn NĐD. Có nhận xét ở bài LRCM, NĐD đã xem chưa? Xin lỗi, nhảy lộn chỗ.