Tôi đang bước về phía căn nhà dưới tầng hầm trên hai tay là cốc cà phê và tờ báo buổi sáng, chuẩn bị làm một việc đã dự tính từ trước. Những điều bắt đầu trong buổi sáng thứ bảy bình thường hôm ấy đã trở thành một trong những bài học mà đôi khi cuộc sống vẫn gửi tới cho ta.
Lúc đó, tôi dò sóng đài để nghe chương trình phát thanh buổi sáng thứ bảy và chợt phát nghe một giọng nói của một người đã cao tuổi, nghe thật hấp dẫn.
Bạn biết đấy, với giọng trầm ấm như vậy, có lẽ ông ta đang làm trong ngành phát thanh. Ông đang kể cho mọi người nghe về việc đã nói với ai đó câu chuyện một nghìn viên bi.
Tò mò, tôi ngồi xuống và nghe ông nói. “Này Tom, hình như anh đang rất bận việc thì phải. Tôi chắc rằng họ trả anh cũng khá phải không, nhưng thật xấu hổ nếu anh cứ suốt ngày vắng nhà vì công việc như vậy. Không thể tin được một người trẻ tuổi như anh lại cứ quần quật làm việc mỗi tuần từ 60 đến 70 tiếng để trang trải mọi thứ. Sẽ thật tồi tệ nếu anh quên không tham dự buổi biểu diễn múa ba lê của con gái anh”.
Ông tiếp tục, “Tôi sẽ kể cho anh nghe điều này Tom ạ, một điều đã giúp tôi luôn biết nhìn thấy những thứ cần ưu tiên trong cuộc sống của mình”. Rồi ông bắt đầu giải thích: “Anh biết không, một ngày nọ tôi đã ngồi làm thử một bài toán nhỏ. Mỗi người trung bình sống được khoảng 75 năm. Tôi biết cũng có người sống thọ hơn và cũng có người chết sớm hơn nhưng về trung bình, người ta có thể sống được khoảng 75 năm”.
“Sau đó, tôi nhân 75 năm đó với 52 tuần thì được 3900, đó chính là số ngày Thứ Bảy mỗi người bình thường có được trong cả cuộc đời của họ. Nào tập trung vào câu chuyện của tôi đi Tom, tôi đang chuyển sang phần quan trọng rồi đây”.
“Tom ạ, phải đến năm 55 tuổi tôi mới có thể suy nghĩ về mọi việc kỹ càng như vậy”, ông tiếp tục, “và cho tới lúc đó, tôi hiểu mình chỉ còn 1,000 ngày thứ bảy còn lại nữa mà thôi”.
“Và rồi tôi tới một cửa hàng đồ chơi, mua tất cả những viên bi họ có. Phải đi tới ba cửa hàng tôi mới mua đủ 1,000 viên bi cho mình. Tôi đem chúng về nhà, bỏ vào chiếc hộp nhựa lớn trong xưởng làm việc, ngay cạnh chiếc bàn dài. Từ đó, khi mỗi ngày thứ bảy qua đi, tôi lại lấy ra một viên bi và ném đi”.
“Tôi nhận ra rằng, khi nhìn số lượng những viên bi ngày một giảm dần, tôi đã biết tập trung hơn cho những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. Không gì giống như việc nhìn thời gian tồn tại của mình trên trái đất này cứ vơi dần và nó giúp bạn biết ưu tiên mọi việc thật mau chóng”.
“Bây giờ, tôi sẽ kể cho anh nghe một điều cuối cùng trước khi tôi ngừng cuộc trò chuyện này để đưa người vợ thân yêu của tôi đi ăn sáng. Sáng nay, tôi đã nhặt viên bi cuối cùng ra khỏi chiếc hộp.
Tôi hình dung nếu tôi có thể giữ nó cho tới sáng Thứ Bảy sau nữa thì tức là Ơn Trên đã ban cho tôi thêm một chút thời gian để được ở lại bên những người thân yêu.”
“Thật tuyệt khi được trò chuyện với anh Tom ạ, tôi mong anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của anh và tôi cũng hy vọng, một ngày nào đó sẽ gặp lại anh. Chúc buổi sáng tốt lành!”.
Bạn có thể nghe thấy rõ tiếng gác ống nghe khi ông ấy kết thúc cuộc trò chuyện. Ngay cả người điều phối chương trình cũng lặng đi trong vài giây. Tôi biết ông ấy đã khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều.
Sáng hôm đó, tôi đã định làm một số việc, sau đó tới phòng tập thể dục. Nhưng rồi, tôi quyết định chạy lên gác, đánh thức vợ bằng một cái hôn. “Dậy thôi em yêu, anh sẽ đưa em và các con đi ăn sáng”.
“Có chuyện gì đặc biệt hả anh?”, cô ấy hỏi và cười.
“Không, không có gì đặc biệt cả”, tôi nói, “Chỉ vì đã lâu lắm rồi hai vợ chồng mình chưa đi ăn cùng các con.
À, khi đi mình dừng lại ở cửa hàng đồ chơi một chút nhé, anh muốn mua một vài viên bi”.
Nguồn: http://baomai.blogspot.com/





Chậc..chậc….1000 viên lận sao? cho tui kiểm lại coi còn mấy viên!?
Số chẵn là được…
Trả lời gọn & hay, cho NT. 10 điểm 😆
Chú Quyên Thỉ nói gọn lỏn có 4 chữ hà, gồi chú cho là hay, điểm 10.
xíu xiu chưa hiễu chú Bậm Trợn ui, Chú cắt nghĩa cho em hiểu là em cho chú mừ điểm luôn á.
Xíu Xiu nhỏ nhít mờ cứ đòi bít chiện ngừ lớn làm chi ???
He he he,,, Hầu xưa mà tui có chừng đó viên bi là tui làm xếp của tụi nhỏ rầu !
Biết dzẫy hầu xưa rủ quynh TL bắn bi…NT thích viên bi trong lon sơn …Bắn chính xác lắm…
A ha,,, NT. có trí nhớ rất hay.
Nhớ lại thời tuổi nhỏ của chúng ta thiệt là dzui …phải không anh BT?
Ừa, dzui hết biết luôn, nhất là cái lúc Khà Khà chơi thua bi khóc wài hà 😦
Quynh Khà Khà bắn dở dữ dzẫy na..?Quynh BT còn nhớ kiểu bắn bi dzô hình tam giác kiu là gì hông?
Chít rầu, hổng nhớ, nhưng BT. bắn kiểu Huế hay lém đóa !
Gọi là bi giam….Mỗi người chơi bỏ vào tam giác số bi bằng nhau…Ai bắn được bi ra khỏi tam giác thì ăn viên bi đó..Để biết ai được quyền bắn trước thì từ một vạch ngang cách tam giác khoảng 3 mét mỗi người chơi bắn viên bi cái tới tam giác, ai gần nhất thì được bắn trước…
Theo NT đoán quynh KK khóc lúc này nè…(Chưa được bắn nẫu đã gôm hết bi rầu…)
Kiểu Huế là sao..?Nhắc lại có thể NT nhớ…
Là bắn bi bằng ngón cái đó !
NT nhớ rồi…Kiểu bắn này NT chỉ dùng khi bắn gần hoặc chỗ đất bằng phẳng…Còn bắn xa phải “câu” bằng ngón giữa…?
Bài viết mang một triết lý quá đẹp, biết dậy nhưng mà mệt quá! Đời này đo đếm mấy hòn bi chi cho mệt, cứ dui chơi cho nó phẻ ngừ. Tới khi trời kiu “tâp họp” là mình trốn, trốn hổng xong thì lú đầu ra: Dạ!
Pháp nẫu kiu là “C’est la vie” í mờ!!!
Ừa,,, vào cà phê Lú thì dzui dzẻ cả ngày hà … nhưng coi chừng sẽ bị lú không biết lối ra đó nghen? hôm nào NT. chụp hình mấy ẻm ở cà phê Lú đưa lên đây cho pà con xem !
Chắc hổng sao đâu quynh BT…?Dzì NT thấy anh HP dzới anh TL uống café ở đó xong thấy phấn khởi lắm…Còn chiện đăng hình lên đây cho bà con coi để NT làm đơn cái đã…Anh chờ chút nghen..
Ahhhhhh… anh TL. uống café Lú mà còn biết đường ra là tầm cỡ rùi !
Sống như NT rứa là quá sướng hén ,,, cứ Lú dzí Dê là trẻ mãi không già 😆
Wow…lại thêm một bài viết rất hay. Nhắc nhở chúng ta đời sống thật ngắn ngủi “Bóng câu cửa sổ”. Nhưng chúng ta cũng không cần thiết phải ôm đống “bi” theo trong sinh hoạt hàng ngày. Không ai biết khi nào khí số của mình sẽ tận. Có thể còn vài ngàn viên bi, có thể đã hết tiêu lâu rùi. giỏi dở, giàu nghèo, bần cùng, sang trọng bao nhiêu rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng. VẬY THÌ LÀM SAO??? He he he…tự nhiên.
Trong cuộc sống, ai biết rủi may
Theo thiên đạo, mặc đời đưa đẩy
Túi thơ, bầu rượu kiếp này
Binh thư, báu kiếm tung hoành bốn phương.
Gửi anh Hoàng Phong…
Chốn giang hồ ít may nhiều rủi…
Dẫu tung hoành cũng phải thủ thân…
Kiếm kia mài dũa bao lần…
Cũng nên thư giản xài dần mùa sau…
Thơ viết hay sao không thấy gửi…?
Để nẫu chờ nẫu đợi bấy lâu…!
Rượu ngon giữ mãi trong bầu…
Chẳng mời ai uống là sao hở trời…?
Hổng thấy anh HP trả lời…!
Dzì HP hết bi rùi … ! 😆
Chắc cũng khóc giúng như quynh KK…?
Quả không sai 😆
Quynh HP xức hiện đó…kiu dzô đây đi.quynh TL…
Câu chuyện đơn sơ nhưng là một lời nhắc nhở rất thực tế mà đa số chúng ta trong vòng quay của cuộc sống đã lãng quên…!
Xã hội càng phát triển cảm giác thời gian qua càng nhanh và đời người thật ngắn ngủi…
Nhưng cũng không nên ám ảnh bởi 1000 viên bi…Cứ sống vui và hạnh phúc là được rồi…?
Trưa ra quán Lú uống café…
Chiều qua Hai Lúa nhậu lẫu dê…
Bè bạn chí tình dăm ba đứa
Nhâm nhi chén rượu thật là phê…
Quá hay đó NT, à
Bi giờ G cũng sẽ đi mua 1000 viên kẹo, cứ mỗi ngày “chơi” 1 viên chứ mua bi vứt đi thì….uổng lắm….hêhêhêhê….
Kẹo…ăn dzô có ” phê” hông 🙄 Cho Chòe dzài dziên nghen Gấu 😆
Chưa biết…vì chưa đi mua….hehehehehe
Thèm ngọt cỡ như G chắc sẽ có ngày ăn gian ..”chơi cả bụm”…
hêhêhê….chơi cả bụm là đi chầu sớm đó… 😆
Mật Gấu hổng ngọt hơn kẹo sao mà G. cứ đòi kẹo ?Coi chừng sún răng đó nghe Gấu 😆
Cái kế hoạch của anh Nguyên Thủy đưa ra coi bộ phe mày râu nhất trí, v cứ làm hoài ì như rứa thì trẻ mãi không chịu già .
Dại gì già NHỎ ui!-Cứ sống thực tình với trái tim iu hì..hì… trẻ quài trẻ mãi…cho mờ xem…hì hì..
Nghe giọng giúng như Meo Con đang iêu dữ dậu à nhen…?
iêu nhiều và dữ dội như MC.thì sẽ trẻ mãi không già,,, chỉ tội cho bác Trầm Cảm càng iêu càng iếu
Có cách nào giúp anh Trầm Cảm hông dzẫy quynh TL ..? Dzì có lần bác í tâm sự là con tim vẫn còn háo hức lém…Tậu thiệt…Hầu xưa nẫu nói “lực bất tòng tâm” chắc là như dzẫy wá…?
Bác Trầm biết phận im re
Lão Tào, Quyên Thỉ lại xòe ra chi?…….Tậu Trầm!?…khà khà…
Anh TL wơi…
Bi giờ NT lại sực nhớ tới câu “đồng bệnh tương lân” nghe cũng hay hén…?
Tậu Nguyên Thủy, tấu thui… nên Khà Khà kiu Quyên Thi 😦
Lại “thua me gỡ bài cào” nữa rầu…?
Ừa, ” nam nhi cho đáng nam nhi” sân chơi dzui dzẽ phiền gì…đến nhau?! 🙂
A ha,,, Tha hồ quậy cho thiên hạ nể !