Nguyên Thủy
Thuở vào đời,
Chỉ thấy màu xanh…
Ngày xênh xang…
Thấy trời thật nhỏ…
Lúc ngã ngựa…
Sóng xoài cắn cỏ…
Lênh đênh phận người ta sẽ về đâu..?
Lần nhìn em..
Se thắt tim đau…
Đôi mắt ấy,
Đời ta sầu khổ..
Môi chúm chím,
Từng đêm mộng nhớ…
Trôi dạt phương nào em có nhớ không…?
Chiều bập bềnh..
Tháng Bảy mưa giông…
Lần cuối nhìn,
Đưa tay từ giã…
Giữa bấn loạn,
Con thuyền nghiêng ngã…
Chia tay lần này sẽ mãi nhớ mong…
Ngày trở về,
Se lạnh chớm đông…
Từng ký ức,
Ùa về khoảnh khắc…
Ta đếm bước,
Mưa chiều ngắt tạnh…
Sao lòng đầy gió bão khôn nguôi..?
∞∞∞

Cuối năm NT mần thơ buồn quá dzậy?
Chào anh WHWH..
Bài này viết khá lâu rồi..Chỉ tình cờ đăng vào cuối năm, lại nhằm lúc có những người thân quen ra đi nên buồn hơn..?
Đôi khi nhìn lại quả thật phận người lênh đênh đó anh…
Chúc anh và gia đình Giáng Sinh và năm mới an vui, hạnh phúc…
Chào Nguyên Thủy
Thơ ” nói hộ ” cho nhiều người! “Có trôi dạt về đâu cũng lênh đênh!” Chúc Nguyên Thủy và gia đình, Gíang Sinh và năm mới- An lành, hạnh phúc
Chòe…bay đây 😆
Bay được như Choè thì khỏi phải lênh đênh…?
Chúc Choè thật vui trong đêm Noel và năm mới hạnh phúc.
Đọc bài thơ NT và đọc bài viết của NĐD, đúng là ..2 cảnh đời trái ngược!!???
Đúng vậy đó anh TML..Một người có quà Noel tuyệt vời…còn người kia ở đáy sâu thương nhớ..Hu..hu…Cũng may là đã qua rồi…
Chúc anh và gia đình một Giáng Sinh nồng ấm…
Thuở vào đời,
Chỉ thấy màu xanh…
Khi iêu nhau
Chỉ thấy màu hồng
Lúc bị say
Thấy đời lăn quay …he he he…
Thui đừng buồn nữa NT ơi, Chúc g/đ NT Noel vui vẻ nghen 😆
Tặng quynh TL nè…
Thuở quen em…
Thấy cả trời xanh…
Khi yêu nhau,
Loanh quanh hờn dỗi…
Tình như rượu
Ta say quá đỗi…
Lậm hương người giữa cõi trăm năm…
Chúc anh và gia đình Giáng sinh và năm mới an vui, hạnh phúc….
Đoạn cuối đọc thiệt thấm. Ôi “có khổ đau nào đau khổ hơn!”! Nguyên Thủy nhỉ?!…(Mượn câu thơ của Tố Hữu trong bài Một Tiếng Đàn).
Chúc Nguyên Thủy Giáng sinh 2013 thiệt nhiều niềm vui.
Cảm ơn anh TCL…
Chúc anh và gia đình một Giáng sinh an lành, hạnh phúc….
Thuở vào đời,
Chỉ thấy màu xanh…
Ngày xênh xang…
Thấy trời thật nhỏ…
Lúc ngã ngựa…
Sóng xoài cắn cỏ…
Lênh đênh phận người ta sẽ về đâu..?
Sao hôm nay thơ buồn da diết vậy NT…cho Gấu góp thêm một chút buồn luôn nha…
Biết về đâu…
Con thuyền định mệnh
Ngày khép dần…
Mộng cũng chênh vênh
Tuổi giăng mây…
Phủ đời hiu quạnh
Sóng vỗ bờ
Một cõi buồn tênh…
NT thích hình ảnh này…
“Sóng vỗ bờ
Một cõi buồn tênh…
Cảm ơn Gấu góp buồn nghen…Nhưng trong thơ thôi nhé…Cứ “giỡn như giặc” đi thì sẽ hết buồn…
Chúc Gấu và gia đình một Giáng sinh an lành và hạnh phúc…
hihihi…NT cũng vậy nha, chỉ trong thơ thôi….Chúc NT và gia đình một một giáng sinh an bình, hạnh phúc ấm áp.
Lần nhìn em
Se thắt tim đau
Đôi mắt ấy
Đời ta sầu khổ
Môi chúm chím
Từng đêm mộng nhớ
Trôi dạt phương nào em có nhờ không
Khổ thơ ni khắc khoải nhớ mong quá anh Nguyên Thủy ơi .Đôi mắt biết nói theo ai suốt cuộc đời , nụ cười chúm chím đi vào giấm mộng từng đêm . Nhỏ chia sẽ nỗi nhớ mong . Bây giờ muốn biết em nơi nao chỉ có nước thể hiện bài thơ nao lòng như ri , Nhỏ tin rằng trong 1 góc nhỏ của cuộc đời , người ấy sẽ lên tiếng : Có em đây . Thân mến
Chuyện tình luôn là ký ức sâu đậm nhất của mỗi chúng ta ?Nhất là lại gắn liền với những thay đổi của cuộc đời…Khi ở tận đáy sâu…nỗi nhớ sẽ như khổ thơ này đó Nhỏ.
Cảm ơn Nhỏ đã đọc thơ và chia xẻ…Chúc Nhỏ một đêm Giáng sinh an lành và hạnh phúc…
“Ngày trở về, Se lạnh chớm đông…Từng ký ức, Ùa về khoảnh khắc…Ta đếm bước, Mưa chiều ngắt tạnh…Sao lòng đầy gió bão khôn nguôi..?”
Ôi thôi…dưới mắt và trái tim của nhà thi sĩ Nguyên Thuỷ phận người sao lênh đênh và buồn quá…hic hic.
Bài thơ hay nhưng buồn thật NT ui…
Dúng như NS TCS đã từng viết “Nơi em về, ngày vui không em? Nơi em về, trời xanh không em? Ta nghe nghìn giọt lệ, Rớt xuống thành hồ nước long lanh…”
Có nhiều phận đời như vậy đó anh HP…Nhất là người Việt Nam mình..
Cuộc đời như đại dương mà phận người là con thuyền mong manh lênh đênh…Có dạt về đâu cũng lênh đênh…
Chúc anh và gia đình một Giáng sinh và năm mới an vui, hạnh phúc…
Tặng anh Hoàng Phong và tất cả bạn đọc…
http://youtu.be/xKk-6zHsmS8