THÔI ĐÃ MUỘN RỒI:

Người đi qua đời tôi…

TRƯƠNG THẾ THANH

 

 Muộn

 Đến năm 30 tuổi, “tam thập nhi lập”, tôi lấy vợ. Thế rồi…

 1993-Quen nhau

Anh đèn flash lóe sáng, người con gái ngước mắt lên, mỉm cười. Cùng lúc ấy, Giám đốc chi nhánh Việt Nam của nàng cũng đến thăm gian trưng bày, triển lãm thuốc của hãng, tôi lại bấm thêm vài kiểu nữa để tặng nàng. Và tôi đã  quen nàng từ đó. Nàng là bác sĩ mới ra trường, có khả năng giao tiếp và giỏi ngoại ngữ nên được tuyển làm trình dược viên cho một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng trên thế giới. Sau một thời gian quen biết, mến phong cách lịch sự qúi phái của nàng, tôi đã viết hộ nàng những tờ bướm giới thiệu sản phẩm cũng như biên tập lại những bài khoa học liên quan đến các thuốc mới để nàng đăng trên các báo chuyên ngành. Nàng bắt đầu có tên tuổi trên lĩnh vực khoa học, hiệu năng tiếp thị trên thương trường tăng cao và nàng trở thành một nhân tố mới được tập đoàn dược phẩm quốc tế chú ý.

1994-Kỷ niệm

Nàng hớn hở báo tin vui “ Em được tuyển đi tu nghiệp Âu Châu cùng với 15 người khác thuộc các quốc gia Đông Nam Á” Rồi nàng nũng nịu nói tiếp :

-Em sẽ tu nghiệp ở Bỉ, Ý, Hà Lan. Mùa xuân bên đó còn lạnh lắm, em muốn anh tặng em một món quà đặc biệt của riêng anh mà trên thế giới không ai có cả.

Nhận lời, tôi đã thức nhiều đêm trong tỉnh lặng để thực hiện một băng cassette mang tựa đề “ Những tình khúc vòng quanh thế giới” trong đó bắt đầu từ Việt Nam với bài “Mộng dưới hoa”(Phạm Đình Chương)  và quay về Việt Nam với bài “Tôi thương”.(Trịnh Công Sơn). Riêng mặt B tôi đã độc tấu những nhạc phẩm guitar quen thuộc như Romance, Los situos de zarragosa, Sonata quasi una fantasia và những nhạc phẩm Việt Nam tôi viết hòa âm như “Nghìn thu áo tím, Em hiền như ma soeur” v..v..

Trong bữa tiệc chia tay, khi đưa tặng nàng cuốn băng, nàng nũng nịu hỏi :

-Anh có sang băng cho ai nữa không ?

-Không, ngay anh cũng không có băng này…

-Em biết em không phải là người duy nhất của đời anh nên em muốn có một cái gì đó, chỉ riêng em là duy nhất.

Thế rồi nàng ra đi. Nửa tháng sau, đang lang thang trên đường Nguyễn Du thì gặp H.-tài xế riêng của nàng- H mời tôi uống cà phê và nói cho biết :

-Trước khi vào phòng cách ly, cô còn nói bâng quơ “ Anh T. sao cứ làm việc hoài, chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả, trong khi tuổi càng ngày càng cao…”

Nghe H. báo lại, tôi thấy lòng bâng khuâng xao xuyến. Rồi những bức hình từ Âu châu gởi về, khi thì mặc áo dài tại trung tâm hội nghị quốc tế Sorriento (Ý), khi thì mặc robe màu trắng trinh nguyên đứng giữa đại sảnh đường cuả khách sạn Grand Hôtel 5 sao tại Bruxelles (Bỉ) với hàng chữ phía sau “đêm xuân nhưng mà…lạnh lắm”.

Trở về Việt Nam, nàng giữ một chức vụ cao hơn mà tôi gọi đùa là Bác-Giáo-Giám tức vừa là bác sĩ, vừa là giáo sư Anh văn vừa là giám đốc. Mỗi lần đi chơi với nàng mà có bạn bè tôi tham dự, lúc nào nàng cũng săn sóc tôi ân cần như một người vợ hiền và dĩ nhiên không có người đàn ông nào lại không thích được như vậy. 

1998-Đêm giã từ

Ngày 11-9-1998 ghi lại dấu ấn của kỷ niệm. Mưa rơi như trút nước -cơn mưa nổi tiếng làm ngập chợ An đông-, khoảng 4giờ chiều, tôi cùng Bác Sĩ TVS ngồi lai rai tại quán Mỹ An trên đường Lê ngô Cát. Chợt buồn, chợt nhớ, tôi điện thoại cho nàng, nói tối đang ngồi một mình đơn côi. Nàng cho tài xế về trước rồi đi taxi đến. Khi phục vụ chạy ra đưa dù đón nàng vào, tôi thật sự xúc động vì nàng đã bỏ công việc, đội mưa đến với tôi. Thế là nàng làm “chủ xị kiêm chuyên viên phá mồi” để anh em chúng tôi lai rai thỏai mái. Biết tôi thích bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc, nàng ngồi lo cuốn đăt vào chén cho tôi. Tay bác sĩ S. đá vào chân tôi và bảo “ Anh săn sóc cho chị đi, sao để chị hầu anh không vậy ?” Tôi điềm nhiên trả lời : “ Kiếp sau chị sẽ là vợ của anh nên kiếp này anh huấn luyện trước nghệ thuật làm vợ.” Nàng còn phụ đề thêm: “Kiếp sau ông làm ơn sinh trước tôi 5-7 năm chứ đừng để tôi phải bồng ông đi ký giấy hôn thú đấy”, chúng tôi cùng cười. Sau khi đóng đúng vai trò của một người vợ nghĩa là không cho tôi chi, nàng móc bóp chiêu đãi hai anh em tôi. Sau đó tôi cùng nàng đội mưa đi hát karaoke mà hôm ấy nàng hát tặng tôi bài Woman in love và Unchained melody đều được 100 điểm.

Thời điểm quyết định đã đến, tôi bảo nàng “ Như em biết, anh đã có vợ và vợ anh cũng tuyệt vời như em. Em thuộc mẫu phụ nữ mà đàn ông theo em tính đơn vị là tá, nửa tá. Chúng mình đã thống nhất, kiếp sau mình sẽ đến với nhau. Còn bây giờ thì chúng ta xa nhau là vừa vì “thôi đã muộn rồi, người đi qua đời tôi…” . Hoàn toàn không có nước mắt giữa chúng tôi, chỉ có nàng nép người vào lòng tôi khi nghe tôi hát “ Chưa gặp em, anh đã nghĩ rằng-Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng…”

-1999-Trọn vẹn khi xa nhau

Nàng hẹn tôi đến thăm nàng tại văn phòng, trọn tầng lầu trên một trong những cao ốc 5 sao Officetel hiện đại nhất cuà TP.HCM. Nàng bảo nhân viên pha cà phê cho tôi nhưng tôi lạnh lùng đáp :

-Em pha thì anh mới uống còn người khác pha thì …never (không bao giờ uống)

Nàng cười nói “khó thế” rồi tự mình đi pha. Nàng tặng tôi một cuốn album thật đẹp và nói nhỏ :

-Album này để anh giữ những kỷ niệm của riêng chúng mình. Em không thể công khai đề tặng anh nên gởi carte visite ở trang cuối cùng.

Nói xong nàng lặng lẻ gởi tôi thiệp mời đám cưới. Tôi hứa sẽ đến dự. 

-2008-15 năm sau

Năm 2005, tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, không còn đàn được nữa. Những ai biết tiếng đàn tôi ngày xưa yêu cầu tôi đàn, tôi chỉ cười buồn từ chối với lý do ngày xưa tiếng đàn của tôi “trong như tiếng hạc bay qua”, còn nay chỉ còn “đục như nước suối mới sa nửa vời”. Một hôm nàng điện cho tôi báo nàng vẫn còn giữ băng cát xét tôi tặng năm 1994 và vẫn còn tốt. Nàng biết tôi không còn đàn được nên muốn tặng lại tôi để tôi còn nghe được tiếng đàn của mình. Nàng hẹn tôi ăn trưa tại High-Land Đồng Khởi ngày 14-2-2008 (ngày Valentine). Và nàng đưa lại tôi cuốn băng nhạc của tôi đã theo nàng đi nửa vòng trái đất. Tôi về nhờ studio lấy ra được 18 bài trong đó có Polonaise, Nghìn thu áo tím (tôi viết hòa âm cho guitare classique), Romance,,,Vì thâu amateur nên bị nhiễu âm (parasites) nhiều lắm.

Giờ đây chúng tôi là hai người bạn già với nhau, nàng vẫn thường thăm hòi tặng quà cho tôi. Quà của nàng tôi xài đến nay vẫn chưa hết…

*

Chia tay nhau, tự vấn lại lương tâm và tôi cảm thấy không có điều gì quá đáng để hối hận. Kỷ niệm xưa rồi sẽ nhạt nhoà trong tâm tưởng, sẽ phai dần theo dấu ấn thời gian, nếu thỉnh thỏang có ẩn hiện trong ký ức thì cũng chỉ như là giấc mơ qua . Tôi viết lời kết cho nàng, lần đầu và cũng là lần cuối:

Anh đã trót sinh ra là nhạc sĩ

Bao đêm trường cặm cụi viết hòa âm

“Mi mineur” dệt tình khúc âm thầm

Cho em đó và chút tình ngây dại

ΦΦΦ

5 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Thanh, Truyện Ngắn

5 responses to “THÔI ĐÃ MUỘN RỒI:

  1. Nhỏ

    Một chuyện tình trong sáng và đẹp quá .

  2. Tào Lao

    Tình bạn già của anh không kém chi “Tình Già” của Phan Khôi… chúc mừng anh !

    • THẾ THANH

      Tôi rất ngưỡng mộ bài thơ “Tình già” của nhà thơ Phan Khôi:
      “Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! Buông nhau làm sao cho nỡ?
      Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
      Ta là nhân ngãi, đâu có phải vợ chồng mà tính việc thuỷ chung?”
      Cám ơn Tào Lao đã nhắc lại bài thơ đã lâu không đọc lại.

  3. Gấu

    Gấu chúc cho tình bạn già đẹp mãi mãi, anh nhé…

    • THẾ THANH

      Đây là người phụ nữ tôi ngưỡng mộ và khâm phục vì nhiều điểm:
      -Trong các hội nghị khoa học quốc tế, nàng thường được mời ngồi trên bàn chủ tọa với các giáo sư quốc tế khách mời và dịch đuổi tiếng Anh (chuyên môn cao) ra tiếng Việt và khi người dự hội nghị hỏi bằng tiếng Việt là nàng dịch ngay ra tiếng Anh v…v…(Nàng tốt nghiệp Cambridge) Quả đáng nể.
      -Biết đàn ông là “paying sex” nhưng quen nhau suốt 15 năm tôi chưa được một lần trả tiền khi đi chơi với nàng. Lần cuối ngày 14-2 tại High Land, tôi dặn nhỏ phục vụ đưa phiếu cho tôi nhưng nàng tinh ý nói đùa “Giang san nào, anh hùng nấy. Đấy là khu vực của em phải để em…làm việc” rồi nàng trả tiền luôn, đúng là nhanh tay lẹ mắt.
      -Nàng hát rất hay, nhất là bài “My way” làm liên tưởng đến giọng ca vàng của thần tượng Franz Sinatra thuở nào.
      Vì thế tôi xếp nàng vào dạng phụ nữ để mình đứng xa xa ngưỡng mộ và khâm phục, không nên phá vỡ thủy tinh của tâm hồn.

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.