Hoàng Linh
Sao ta chọn giữa hằng hà linh thức
Một mình em để cứ mãi mong chờ
Sao ta nghĩ về em mà rạo rực
Để cõi nguồn tuôn chảy những dòng thơ
Ta lặng lẽ nhìn tinh cầu chuyển động
Mỗi sát-na là mỗi bước chân nàng
Ta chẳng màng chuyện nhan sắc- thời gian
Dẫu vẫn biết chúng làm nàng thay đổi
Bởi đã thấu lẽ vô thường sắc giới
Ta ung dung đón nhận mọi hình hài
Rồi mỉm cười thách thức trước tàn phai
Cũng chẳng sợ dấu thân vào bóng tồi
Em là HẠT giữa vô cùng trôi nổi
Cũng như ta, vay mượng một phận người
Những bước SÓNG nhập vào nhau tiếp nối
Sẽ đưa mình vào vũ trụ xa xôi…
∞∞∞

Sóng và hạt là hai đặc tính cơ bản của vật chất..
Bài thơ của anh Hoàng Linh đã nhấn thêm vào tính tương đối của những trạng thái thay đổi theo thời gian…Chỉ có tình yêu là tuyệt đối…
“Sao ta nghĩ về em mà rạo rực
Để cõi nguồn tuôn chảy những dòng thơ”
và sẵn sàng..
“Ta ung dung đón nhận mọi hình hài
Rồi mỉm cười thách thức trước tàn phai
Cũng chẳng sợ dấu thân vào bóng tồi”
Cảm ơn anh cho đọc bài thơ hay vào những ngày cuối năm.
Chúc anh, chị an vui và hạnh phúc trong năm mới…
Thân chào anh Hoàng Linh
Chung thủy mãi với…thời gian! Hay một chiều tàn ta lạc lối giữa vũ trụ bao la?! Dẫu gì, cuối năm được thưởng ngoạn bài thơ hay là AK cám ơn nhà thơ HL nhiều lắm 😆 Chúc anh chị nhiều sức khỏe
Ta lặng lẽ nhìn tinh cầu chuyển động
Mỗi sát-na là mỗi bước chân nàng
Ta chẳng màng chuyện nhan sắc- thời gian
Dẫu vẫn biết chúng làm nàng thay đổi
Dù thời gian có làm nhan sắc nàng thay đổi nhưng nàng vẫn mãi mãi là nàng thơ phải không anh Hoàng linh ? Thân mến
“Nàng” (của anh) đẹp quá nên …anh đâu cần nhan sắc…(nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó nha anh Quàng Linh!)
Một bông hồng trong trần thế đáng nâng niu!(phải hông anh?)
Chúc anh vui và hạnh phúc!
“Sao ta chọn giữa hằng hà linh thức
Một mình em để cứ mãi mong chờ
Sao ta nghĩ về em mà rạo rực
Để cõi nguồn tuôn chảy những dòng thơ”
Cái này gọi là…duyên tiền định hay là…”tại trời xui khiến nên….” đó anh Linh ơi…. 😆
vay mượng –> vay mượn
“Bởi đã thấu lẽ vô thường sắc giới
Ta ung dung đón nhận mọi hình hài”
Bài thơ đạt đạo quá.
Anh đưa nàng thơ vô vũ trụ xa xôi?