Hoàng Linh
Để tặng những ai còn mãi tơ vương…
Đã đành hoan lạc chôn sâu
Biết rằng khơi dậy nghìn sau cả cười
Nhưng anh ơi, phận con người!
Em sao quên nổi một thời yêu nhau
Anh trao em mối tình đầu
Như cho em cả địa cầu yêu thương
Chỉ vì sai một cung đường
Con tàu chịu cảnh đoạn trường không ga
Chẳng cần tiếng nhạc Mozart
Chỉ nghe vài nốt chiều tà cũng đau
Hão huyền chi chuyện kiếp sau
Giờ đây sóng dậy đục ngầu đại dương!
Em hòn đảo nhỏ cô đơn
Đợi chàng thủy thủ giong buồm ra khơi…
∞∞∞
