Âu thị Phục An
hai người hai nơi ngóng về nhau
phương ấy không vui đây cũng sầu
đêm dài chia mộng tìm chăn gối
nhớ nhớ thương thương đến ngàn sau
dấu yêu hôm ấy người nhớ không?
người đó ta đây nhói cả lòng
mưa giăng cuối phố nhòe mắt ướt
môi ai nồng ấm nụ chờ mong
xuân xanh níu lại một nụ hôn
tình mãi thiên thu nhớ nhớ thương
trăng vẫn trắng ngần thu vẫn biếc
gió trăng trăng gió vẫn còn vương
đêm Sài gòn lạnh như Cali
mộng đêm nay dậy sóng xuân thì
bờ rêu thao thức tìm ân ái
tay người háo hức gợi tình si
không chờ không đợi mà có nhau
đêm nay thương nhớ dậy sóng trào
gối chăn ngây ngất hoa cùng bướm
thả mộng về người ngát chiêm bao…
∞∞∞

Chào chị Phục An . Mùa Xuân lại đến , Tâm Hồn chúng ta lại Rạo Rực và Lãng Mạn hơn . Thơ và Văn của các Anh Chị trên cả Tuyệt Vời . Đọc thơ của Chị ,nhớ đến câu hát : …” may mà có Em , đời còn dễ thương ..” . Xin được bắt tay trái với Chị . Chúc Chị cùng gia đình một năm mới Tràn Đầy Hạnh Phúc .
Cám ơn Đào Quốc Khánh, hi vọng mình mãi mãi được là Em cho đời còn dễ thương…
Thân quí.
Xin chào người bạn mới uống cafe hồi sáng.
Cát Lân đọc bài thơ NHỚ NHỚ THƯƠNG THƯƠNG của bạn mình, cộng với con người thật của buổi cafe sáng, cộng với linh cảm của mình = Báo cho tôi biết là bài thơ nói lên một một cuộc tình và nỗi nhớ thiệt 99% (1% để trừ hao nghen chị Phục An..hà hà.). Và bài thơ ý hay ở chỗ nó thiệt, bỡi thiệt cho nên nó hay! Vậy à vui rồi bạn nhỉ?
Người ta có nói :” Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất trần gian.”. Với tình bạn tôi vui chúc hai người có thêm nhiều nỗi nhớ thật thú vị.
Bài thơ đọc thiệt sướng nhưng với tôi thì buổi tụi mình (Cát Lân- An Khê- Phục An- Trần Dzạ Lữ và Hoài An.) gặp cafe sáng nay là quá vui và đầy thích thú. Đồng ý chứ chị Phục An hả?
Chúc bạn mỗi ngày thêm nhiều niềm vui.
Thân mến.
Uống cà phê mờ hổng rủ Lu Linh dzí nghen !
Hỏi tội Trần Cát Lân đi Lu Linh!
Kiu An Khê dzô hỏi tội em Lu Linh dám rũ chú Trần Cát Lân đi uống cà phê hén 🙂
nhỏ Lu Linh lóc chóc lắm Phục An ơi. Dới lại chỗ mấy cô chú lớn tuổi nói chiện đời- con nít con nôi theo chi cho nó rối chuyện… hà hà.
Lu Linh con, hôm nào đi ăn cà- lem chú kiu- nghe hông?
Lu Linh cũng thik uống cà phê và cũng thik nghe ngừ lớn nói chuyện chớ bộ 🙄
Thơ là cảm xúc thiệt tình mà Cát Lân, nên nỗi nhớ đúng như bạn nói cũng rất tình thiệt.
Một buổi sáng rất thú vị trong không gian lành lạnh của trời đất vào Xuân, cà phê sữa đá, và ..hi hi…, tô cháo lòng nóng hổi ” cấp cứu” mấy cái dạ dày đang run rẩy nên… tuyệt ngon.
Mong sẽ có thêm nhiều kỷ niệm nữa nhé người bạn rất nhiệt tình, và phu nhân rất dễ thương xinh đẹp.
pa.
Giá gì mỗi ngày mình có thêm một người bạn thì hay biết mấy chị Phục An nhỉ?
Cảm ơn Phục An- Hoài An và anh Trần Dzạ Lữ đã cho Cát Lân và An Khê một buổi sáng nồng ấm tình bạn, tình anh em.
Ở gần nhà Cát Lân có cafe Tuấn Ngọc thơ mộng, có Cơm hến (Huế), có Cháo bột cá lóc (Quảng trị), có Rắn chiên dòn, Rắn xào lăn (Long Xuyên) ngon lắm! Bạn khoái món nào hè? Lại gặp nhau đấu láo một bữa chứ hả?
Thân mến
Chà, nhiều món nhậu hấp dẫn quá, và lạ nữa, có dịp sẽ thưởng thức cho biết chứ Cát Lân…
Mình thích món cơm “Âm Phủ” 😆
Hạnh phúc nhất là có một hình bóng để nhớ để mơ, dẫu là trong mộng! Một mối tình thơ đẹp như bức tranh ráng chiều! Nhớ nhớ thương thương , đầy trăn trở quay quắt và nhớ nhung…
Thương nhìu, nhớ nhìu , thấy ” đã” lắm Ngọc Nga ơi!
Cám ơn NN đã chia sẻ nha.
Một chút se lạnh của mùa đông SG…làm chị phục an cứ nhớ nhớ thương thương một bóng hình! Thơ ngọt và buồn như lời ru cuối chiều 😆
Chúc chị nhiều niềm vui khi xuân sắp về nghen
An vui mà, có thêm hai người bạn mới vui ơi là vui đó An Khê à, rất thích An Khê, coi bộ mình hợp há?
Ăn Tết vui vẻ nghe nàng , và ông xã!
Vậy…tết nầy mình gặp nhau nha chị 😆
Ui chao ơi! PA chung thủy lạ lùng ghê! Nhớ nhớ thương thương đến ngàn năm ? Anh biết người nớ rồi.Hihi…
Chung thủy mà lạ lùng hả thi sĩ Trần Dzạ Lữ?
An thấy cũng thường thôi, tại tính An không thích thay đổi đó mà.
Nói rứa cho “đã” cái điều thủy chung của PA đó tề !
hi hi…
Sáng nay cafe với Trần Cát Lân, An Khê, và Trần Dzạ Lữ,tụi nầy nhắc tên Mỹ Thắng có ách xì không?
Cám ơn lời chúc nha, hôm nay mới biết TMT ” phương ấy”
Vui xuân nhiều nhiều nghen …
PA
Ách xì, ách xì, ách xì … he he he …
“Phương ấy” của chị PA không vui , chớ Mỹ Thắng nầy lúc nào cũng dzui …
Hình như Thắng có gặp chị kỳ họp bạn Hướng Đạo năm 1973 rùi mờ 🙄
Ui, có gặp thật sao Mỹ Thắng? Đà Lạt 1973, ? trong nhóm của Phạm Văn Mười, Nguyễn Quốc Hùng chăng?
MT biết PA hồi xưa sao? nghe vui quá!
Có nhớ gì thì kể nghe đi MT ơi!
He he he .. Thắng là bạn của Phạm Văn Mười (Mười carbon) và Nguyễn Quốc Hùng (Hùng con) đó chi PA. wơi ,cùng nhóm Hướng Đạo … 😆
Nhớ Mười Carbon quá…, nhìu kỷ niệm của tuổi đôi mươi, khoảng thời gian đẹp Thắng héng?
Vâng, một thời thơ mộng và vui tươi , qua rồi ai cũng tiếc muối ha chị PA.
Đêm Sài Gòn lạnh như CaLi
Mộng đêm nay dậy sóng xuân thì
Bờ rêu thao thức tìm ân ái
Tay người háo hức gợi tình si
Cuối năm đọc được bài thơ tình ngọt ngào sâu lắng tha thiết cùa chi PA sao nghe hồn mình lắng đọng , Nhỏ biết người ấy nơi mô rùi chị PA ơi , Thân mến
Nhỏ ơi, PA ” khai” hết rồi mà….hihi.
Năm mới vạn sự như ý nghe Nhỏ.
thân ái,
Tậu chị Âu thị Phục An, ai phương ấy mà để chị cứ “Nhớ nhớ thương thương” hoài . Chúc chị năm mới an khang và sức khoẻ .