Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Gió và mây xin gởi về nhau
Chút tình của hôm trước, hôm sau…
Ngày xưa áo mỏng ai đưa đón
Bây giờ ngó lại tóc phai màu
Ta hỏi thăm nhau lúc bạc đầu
Chuyện trò cứ vớ vẩn đâu đâu
Không biết lời xưa văng đâu mất
Trẻ nhỏ cũng cười cuộc bể dâu
Biết đến bao giờ lại gặp nhau
Khi thu lá úa trở sang màu
Khi xuân vời vợi trong đôi mắt
Hơn sáu mươi rồi liệu có đau!
Đem trộn hương xưa với tình người
Mơ tìm trong mộng nụ tình tươi
Có chiều mây lả nghiêng chiều úa
Phố biển chiều nay lắm tiếng cười
Quy Nhơn ta em Quy Nhơn hờn
Bởi ta không chung cuộc nhiều hơn
Thôi thì gởi gió cho hương vậy
Chẳng nỗi buồn đau, chẳng giận hờn
∞∞∞
Bài thơ “sâu” làm sao Tòng ơi! Thiệt đã.
Đã tới cỡ nào hỉ?
Nhớ Quy Nhơn ơi là nhớ
Nhơ nhiều đừng trách nhau…
He he,,, nẫu thường noái “Nhớ Quy Nhơn quá thì về” mờ
Giống ý tui… Tào lao chí lý
Qui Nhơn biển ấm tình nồng ..
Tình em vụng dại ,phiêu bồng chiều nay ..
Chia xẻ một chút buồn đến với Thiên Di nha ..Thân …/
Bài thơ có hơi hướng thiền.
Khá nhuần nhuyễn đó…
Thiền hổng nổi đâu anh
Hơn sáu mư rầu mờ …..cứ buồn vì iu quài dzẫy sao anh TD?
Hic hic hic ,,, buồn vì một thời đã iu ,,,bộ MC hổng có ha ? 🙄
Hay!
Anh tdpvt khen ai hay dzợ ?
Khen Nai Con ý
Nếu hết nhơ là hết sống
Thôi thì gởi gió cho hương vậy
Chẳng nổi buồn đau, chẳng giận hờn
Anh Thiên Di kết 2 câu nghe khỏe re ha ?
Thật ra nó không nhẹ chút nào
Thơ hay, sâu lắng…một chút hờn một chút trách cho thêm gia vị…khó thành lời! Lời tự sự của…tuổi sáu mươi…
Sao không tách khổ thơ ra ! Đọc sẽ hay hơn …
Amind đã tách rồi đấy
Cái ông tác giả này viết khỏe ghê
Thơ luôn man mác lòng người.
Ai đấy?
Không biết lời xưa văng đâu mất
Trẻ nhỏ cũng cười cuộc bể dâu
Đọc hai câu thật thích thú vì nó là lạ ngây ngây nhưng khá hay…
Em cũng tâm đắc hai câu đấy đó anh