Minh Nguyệt
Trăng khuya – chênh chếch bên sườn núi,
Chiếc bóng thời gian lặng lẽ tàn…
Sương gió cuộc đời sao trỉu nặng?
Chữ tình vương vấn, vẫn đeo mang!
Trăng sáng đêm nay lạnh hơi Người…
Thì thầm khát vọng với trăng rơi,
Người ơi năm tháng trôi trôi mãi,
Có cuốn tình em cõi chơi vơi?
Em gởi tình em theo ánh trăng,
Mênh mang một dãi sáng sông Hằng…
Nguyên Tiêu anh mãi phương trời ấy,
Có thấy tình em ngan ngát xanh?
Gởi đến phương anh trái tim buồn…
Dìu em bước trọn quảng đường khuya!
Cho em hơi ấm tình yêu muộn,
Sưởi trái tim côi bớt lạnh lùng!
∞∞∞
Chị Minh Nguyet,
Bài thơ của chị, ý tứ sâu sắc , cảm xúc đong đầy nhưng chị lại xoáy vào góc khuất thật buồn. Chúc chị luôn vui chị nhé !
“Gởi đến phương anh trái tim buồn…
Dìu em bước trọn quảng đường khuya!
Cho em hơi ấm tình yêu muộn,
Sưởi trái tim côi bớt lạnh lùng!”
.
Trái tim buồn mới đem đi gởi , trái tim dzui là biến mất dạng !
Hay lắm Minh Nguyệt!
Thơ hay nhưng buồn lắm đo Minh Nguyệt ơi .chúc em an lành !