Nguyễn Huy Cường
Tôi sinh ra từ Đất Tổ Vua Hùng
Lòng vốn khát khao một lần
Nhìn thấy bến bờ Tổ Quốc
Mà lúc này, vẫn bồng bềnh mơ ước
Dù đang đằm mình trên sóng biển Cà Mau
Những đàn chim tung cánh nghiêng chao
Tìm gì đó trong dáng chiều huyền thoại?
Những cây đước bật mầm trăm rễ dại
Ôm những bến bờ mặn ngọt, nông , sâu
Năm chục người con xưa của Lạc-Âu
Có phải đó, một vùng xanh ngần rất thực
Những bờ sông mượt xanh vườn dừa nước
Hồng hoang ơi…sao đẹp đến bây giờ…
Tôi ngại ngùng không hỏi tuổi chị Tư
Cứ say đắm uống dần lời ca cổ
Bao nhung nhớ của trăm ngàn thế hệ
Về cội nguồn, cứ đau đáu nghĩa nhân
Vun nắng chiều cho ấm những bầy tôm
Cho mấy nhỏ học trò làm thơ mời bạn
Có điều khoe về nơi sơn cùng thủy tận
Vẫn sinh sôi từng phút cuộc sống này
Con sóng dập rờn từ Bắc vào đây
Qua Bến Thủy…Quy Nhơn…Phan Thiết
Qua vạn dặm vẫn dạt dào, tha thiết
Như ngàn năm cuồng vọng ngất ngây…
Tôi viết vần thơ giữa buổi chiều nay
Dẫu câu chữ có ngỡ ngàng, bề bộn
Như Cà Mau âm thầm con sông lớn
Đem phù sa tạo dựng những bãi bồi
Làm sao quên
Làm sao nhớ hết
Cà Mau ơi
Nơi nắng sớm tưng bừng như con về với mẹ
Nơi tà áo trắng dài ươm giấc mơ con trẻ
Nơi dòng sông chờ đợi những nhịp cầu
Nếu ngày mai tôi phải xa Cà Mau
Là lúc ấy ở hai đầu nỗi nhớ
Tôi và Cà Mau vẫn bồi hồi nhịp thở
Để nhắc mình luôn nhớ thủa hồng hoang.
∞∞∞
Anh Cường thân mến ..
Sinh ra ở đất tổ vua Hùng ,chính xác là Phú Thọ phải ko anh ,vậy mà sống và lớn lên lại là nơi của cực đầu tổ quốc phía Nam ,nơi đúng là cá tôm đầy ắp ,biển mặn tình người Nam bộ yêu thương . Dân Nam bộ chân chất ,thật thà và hiếu khách ,bản chất ngàn đời từ ngàn xưa cho đến nay là như vậy .Có bao nhiêu là chơi hết ,chơi với bạn bè không cần tính toán ,so đo ,một tình cảm thật dễ thương và dáng trân trọng anh Cường nhỉ ..buổi tối mà ngồi trước hiên nhà ,bên dòng kênh ,nghe tiếng cá tôm quẫy nhịp ,làm lai rai vài ba xị đế với ít khô sặc ,khô lóc nhâm nhi nghe ca những bài vọng cổ của cụ Cao Văn Lầu thì không có gì là tuyệt vời hơn ,nhất là vào những đêm trăng đẹp ,ánh trăng vằng vặc chiếu xuống dòng sông ,nghe câu xuống ‘Xề’ vọng cổ thì không còn thú nào bẵng ..Cám ơn anh NHC đã cho đọc một bài thơ thật ngọt ngào về tình người Nam Bộ Về đất Mũi Cà Mau yêu thương .Chúc anh sức khỏe ..Thân ái ..
Nam Bộ luôn gieo những niềm vui hồn hậu từ hơi thở của sông nước, cây trái, hồn người…Mỗi lần xa VN tôi thường dành một khoảng rất lớn để nhớ về vùng đất này Nam Thu ạ…
đọc thơ và thấy yêu quê hương mình hơn,nhưng mà anh huy Cường ơi,cho TD thắc mắc chút xíu là tại sao cà mau lại có tên là Cà Mau hả anh? cám ơn anh ,và chúc anh ngày chủ nhật thật vui
Tôi ngại ngùng không hỏi tuổi chị Tư
Cứ say đắm uống dần lời ca cổ
Bao nhung nhớ của trăm ngàn thế hệ
Về cội nguồn, cứ đau đáu nghĩa nhân”
Có lẽ đã đến lúc phải quay về với cội nguồn, với nghĩa nhân phải không anh Huy Cường…?Thân mến .
Vâng, Nhỏ ạ…Những giá trị lớn nhất của cuộc sống, của cuộc đời chính là chỗ ấy: Cội nguồn…
Cảm ơn tác giả … bài thơ rất đậm nét quê hương…
Rất vui vì được chia sẻ, cảm ơn Vivi…
Có đi nhiều, trải nghiệm nhiều mới cảm nhận được phong cảnh, đất nước của con rồng cháu tiên thật là đep….thêm những tình cảm chân chất, những điệu hò, câu ca vọng cổ ngọt ngào của con người nơi đây…..đã làm anh NHCường khi rời xa Cà mau giống như phải xa người yêu vậy…. để phải thốt lên Ở hai đầu nỗi nhớ….vẫn cảm giác bồi hồi như chung một nhịp thở….cảm xúc của nhà thơ quả thật là phong phú….
Chúc anh NHC sẽ có nhiều chuyến đi thú vị như thế nhé !
Không hiểu sao khi đến đất mũi, đến Hải Vọng Đài lòng thấy bâng khuâng…và thơ thay lời mình nói lên cảm xúc ấy…Liên Dương ạ!
Thân chào anh Nguyễn Huy Cường, nguyên bài thơ đầy cảm xúc…
Có xuống Cà mau, những đêm trăng sáng nghe câu đối đáp Vọng cổ trên sông…Hoặc buổi chiều ở cửa biển sóng nước mênh mông mới thấy hết vẻ đẹp của vùng đất này.
“Những đàn chim tung cánh nghiêng chao
Tìm gì đó trong dáng chiều huyền thoại?
Những cây đước bật mầm trăm rễ dại
Ôm những bến bờ mặn ngọt, nông , sâu
Năm chục người con xưa của Lạc-Âu
Có phải đó, một vùng xanh ngần rất thực
Những bờ sông mượt xanh vườn dừa nước
Hồng hoang ơi…sao đẹp đến bây giờ…”
Viết Nam với những huyền thoại , truyền thuyết, cổ tích, những trang sử rạng ngời, phong phú của những cuộc nam tiến và chống giặc phương bắc.
Đọc lại những trang sử chúng ta mới thấy công lao của tiền nhân.
Vâng “Nguyên Thủy” của mỗi chúng ta chính là Tổ quốc, Nguyên Thủy ạ…và nó là thơ, là nhạc…
Cảm ơn đã chĩa sẻ.
Tôi sinh ra từ Đất Tổ Vua Hùng
Lòng vốn khát khao một lần
Nhìn thấy bến bờ Tổ Quốc
Mà lúc này, vẫn bồng bềnh mơ ước
Dù đang đằm mình trên sóng biển Cà Mau
.
Hình như bên phía bên nầy dễ thở hơn phiá Đất Tổ Vua Hùng đó anh Nguyễn Huy Cường …
Vậng, mình quê đất tổ nhưng kiếm cơm áo đất tiên, miền Nam là nơi để gia đìnnh và bản thân hội nhập và phát triển.
Nếu ngày mai tôi phải xa Cà Mau
Là lúc ấy ở hai đầu nỗi nhớ .
.
He , xa Cà Mau rùi anh nhớ gì hỡ anh HC ?
Nhớ những cái không có tên gọi nên cứ bâng khuâng, nhung nhớ hoài Tào Lao ạ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.