khi ngang qua nhà em…

Nguyên Thủy

phuong do

Đã lâu lắm rồi phải không em..?
Dĩ vãng tưởng nhạt mờ theo năm tháng..!
Lòng cứ nhớ đôi mắt em sau khung cửa sắt…
Những ngày tháng Mười mưa lạnh Qui Nhơn…

Đã lâu lắm rồi con đường Gia Long nhà em
Hôm trở lại bỗng xốn xang trong mắt
Bụi thời gian cộm trong ký ức
Năm tháng dài sao lòng vẫn rưng rưng…?

Nhớ những ngày nắng nhòa trên má em
Thị xã ngày đó những năm không biết ngày mai còn mất..!
Chúng ta có nhiều kỷ niệm hòa nhau trong mắt
Sao anh vô tình cho năm tháng trôi nhanh..!

Đã bao năm rồi lòng cứ ăn năn
Sao không nói với em nỗi lòng anh chân thật..!
Ngày sau biết em chờ lời đầu đời ngọt mật
Ôi… dại khờ để mất mối tình em

Đã lâu rồi…
Anh cũng muốn quên
Những biến động đưa mình trôi xa lắc
Chiều trở về đứng nơi 40 năm trước
Nhớ đến kiệt cùng một thuở yêu em…

∞∞∞

152 phản hồi

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

152 responses to “khi ngang qua nhà em…

  1. từ mạnh long

    Mới đầu thì đi ngang qua nhà em, nhưng bây giờ thì..đi biểu tình rồi đó NT.
    Dzọt!

  2. Minh Nguyệt

    Trời! Ngang qua nhà em thôi mà nhớ lâu đến vậy sao anh Nguyên Thủy ơi!

  3. từ mạnh long

    “Khi ngang qua nhà em” gần 100 lần rồi mà vẫn chưa thấy mệt, lạ hỉ!?

  4. eo ui! Đọc đi ngang qua nhà em đến mấy lượt… nhưng khi đến câu:
    “Đã lâu lắm rồi con đường Gia Long nhà em
    Hôm trở lại vẫn xốn xang đôi mắt”
    Xuan Hung chợt nhớ:
    Đã thật lâu, Nguyễn Huệ trải dài trong nắng
    Võ Tánh chiều về ngang ngõ nhà em
    Hôm nay trở lại dừng bước đứng bên thềm
    Sao bỗng thấy cay cay xè trong mắt…
    Cám ơn Nguyên Thủy.Xuan Hung muốn đọc như ri nì:
    Đã lâu lắm rồi con đường Võ Tánh nhà em
    Hôm trở lại vẫn xốn xang đôi mắt.
    Hi hi hi. Cho XH ké chút .
    Chúc Nguyên Thủy vui và hạnh phúc nhé

  5. Gấu

    NT wuoi…NT có bị mệt chưa… 😆

    • Nguyên Thủy

      Hơi mệt …nhưng bi giờ tỉnh lại rầu…Vì “Đi ngang wa nhà em, không còn em ở đó..ta nghe lòng vui hơn, những nghĩ suy một mình..”
      Dzẫy là em cũng dzọt mất rầu……

  6. Nguyên Thủy mến,
    Trong tình cảm lứa đôi , nếu thật sự yêu nhau và đến được với nhau thì quả tuyệt vời ! Ngược lại , gặp phải nghịch cảnh trắc trở mà định mệnh buộc phải xa nhau…thì trong sâu thẫm tâm hồn , họ không bao giờ thôi nghĩ về nhau … dù những kỷ niệm mặn nồng của một thời yêu nhau hay những điều thật nhỏ về nhau … giờ đây , chỉ còn là những mảng, miếng vỡ vụn…nhưng sao mà vẫn da diết đến lạ ! hình như cảm xúc của NT khi cho ra đời bài thơ ” Khi ngang qua nhà em” không ngoài nội dung trên. Và ở đây, cảm xúc không chỉ dừng lại là nỗi nhớ mà nhà thơ NT đã bộc bạch nỗi lòng với người mình yêu…Có thể xem đây là lời tâm sự chăng ? cũng không rõ lắm , chỉ biết ngay câu thơ mở đầu , tác giả đã cất lên
    “Đã lâu lắm rồi phải không em ?
    Dĩ vãng tưởng đã nhạt mờ theo năm tháng…!
    Lòng cứ nhớ đôi mắt em sau khung cửa sắt…
    Những ngày tháng Mười mưa lạnh Qui Nhơn…”
    Vâng, đúng là lâu rồi em nhỉ ! Chúng mình đã xa nhau và anh nghĩ tất cả hồi ức của một thời ta yêu nhau , sẽ chóng vánh phai mờ theo năm tháng , để hai ta không phải vướng bận gì, cứ an ổn , thong dong đi vào cuộc sống với một tương lai rạng rỡ không một vết trầy xước bởi anh tin “thời gian là liều thuốc” !….Nhưng lạ làm sao, thời gian vẫn cứ qua , có khi nào dừng lại đâu , còn qua nhanh là đằng khác… Có điều , cái dĩ vãng mà anh tưởng dễ xóa mờ
    vẫn còn vẹn nguyên , nó định vị một góc khuất thật khiêm tốn trong anh và chỉ chờ có dịp….Và lúc ,anh tưởng là đã quên thì nó tuôn trào như suối…anh nhớ nhất đôi mắt em, đôi mắt chứa cả một trời thương nhớ … và nhớ những ngày tháng Mười Qui Nhơn rả rít mưa … “anh nhớ đôi mắt em…, nhớ những ngày tháng Mười mưa lạnh Qui Nhơn”…
    “Đã lâu lắm rồi con đừng Gia Long nhà em
    Hôm trở lại bỗng xốn xang trong mắt
    Bụi thời gian cộm trong ký ức
    Năm tháng dài sao lòng vẫn rưng rưng…?”
    Cảm xúc, suy nghĩ về em cứ trôi lăn, có một lần đi ngang qua nhà em, sau một thời gian dài xa cách, cảnh cũ với nhiều thay đổi … tuy nhiên trong anh, không tránh khỏi , gợi nhớ về một quá khứ đã qua, của một thời “ta luôn nghĩ về nhau ” với những ước mơ cháy bỏng….nay cảnh thì còn nhưng người thì biền biệt….bất giác, anh thấy xốn xang … lòng chợt đắng … “Bụi thời gian đã cộm dầy trong ký ức “và “năm tháng dài vẫn thoan thoắt trôi qua ” sao anh vẫn không quên được , để rồi mắt lại rưng rưng …khi chạm vào quá khứ !
    Rồi anh bồi hồi nhớ lại
    ‘Nhớ ngày nắng nhòa trên má em
    Thị xã ngày đó những năm không biết ngày mai còn mất…!
    Chúng ta có nhiều kỷ niệm hòa nhau trong mắt
    Sao anh vô tình cho năm tháng trôi nhanh !”
    Thời điểm mà kể cả quê hương mình số phận cũng chưa được phân định rạch ròi, có lẽ , điều này khiến anh lo nghĩ nhiều … nên quên mất lúc đó, ta vẫn bên nhau với đầy ắp kỷ niệm…”.anh vô tình để thời khắc đẹp trôi qua”..
    “Đã bao năm rồi lòng cứ ăn năn
    Sao không nói với em nỗi lòng anh chân thật…!
    Ngày sau biết em chờ lời đầu đời ngọt mật
    Ôi…dai khờ để mất mối tình em”
    Giờ nghĩ lại , niềm ân hận cứ bào mòn trong trí ! Nhiều khi anh tự trách mình, sao ngày ấy không nói thật với em những điều anh lo nghĩ ? Để không phải “dại khờ” đánh mất mối tình em !….Sau sự việc xảy ra, niềm ân hận cứ âm ỉ trong anh…
    “Đã lâu rồi…
    Anh cũng muốn quên
    Những biến động đưa mình trôi xa lắc
    Chiều trớ về đứng nơi 40 năm trước
    Nhớ đến kiệt cùng một thuở yêu em”…
    Bây giờ, tất cả đã an bày, anh cũng muốn quên đi quá khứ đau thương, quên đi những biến động đã đẩy cuộc đời anh phải xa quê, xa em…! Nay , trở về “….đứng nơi 40 năm trước”, sao ” nhớ đến kiệt cùng một thuở yêu em…”
    Bài thơ đong đầy tâm trạng , bằng cảm xúc rất thực ,rất chân thành , nhà thơ mong được trải lòng như một lời tâm sự cùng em để em hiểu , cho đến bây giờ ,anh vẫn nhớ , thật da diết, sâu đâm về một thuở yêu em.
    Bài thơ hay, cảm xúc chân thật.
    Chúc em vui. Thân ái.

  7. NT wuơi…ra nhận wà nè…có ngừ nhờ G chiển đó…

    Hôm chàng ca khúc chia ly
    Lệ em ngập cả lối đi, đường về
    Chờ nhau dạo nốt câu thề
    Bỗng dưng dừng lại bên lề đời nhau
    Giọt yêu đọng ánh mắt sầu
    Lời yêu sao lại vương màu tím sim
    Trách ai mang lệ đổ tim
    Để theo ngày tháng em tìm đường quên
    Khối chờ trên đỉnh chông chênh
    Vẫn chưa rơi vội xuống ghềnh phân ly
    Gío ơi nhắn với người đi
    Em giờ vẫn thả lệ rơi chờ người!
    Người ơi, người hỡi, người ơi…………! hic…hic…

  8. Chiều trở về đứng nơi 40 năm trước
    Nhớ đến kiệt cùng một thuở yêu em…

    Thì là mà trớ trêu trôi 40 năm nữa
    Cũng vẫn và mãi mãi yêu em…
    hihihi…

  9. Nguyen Thuy

    Đã lâu rồi… vâng anh “đax lâu rồi”
    Xưa không nói, giờ muộn màng lại nói
    Ấy phải chăng trái tim anh biết đói
    Nói vài lời hỏi thử “có được… no ?”

  10. thùy dương

    …thế rồi cuộc đời là,nhửng cuộc tình chia xa,đi lạc vào nhửng phía không đường về.Đứng ở ngoài đầu rừng,đứng ở đầu con sông,nhớ về con đường củ mênh mông,mênh mông.Hởi người tình học trò,hởi người tình chia xa bóng người từng in dấu trên đường về……
    tặng anh Nguyên Thủy một đoạn trong bài Con đường tình ta đi của nhạc sỉ Phạm Duy nè

  11. Đào Minh Tri

    Nguyên Thủy wơi ! Lặn đâu mất tiêu rầu ! Viết được bài thở tỏ lòng ấp ủ bao nhiêu năm nay bây giờ ngã bịnh rầu sao không thấy xứt hiện dzị !!!

  12. “Đã lâu lắm rồi phải không em..?
    Dĩ vãng tưởng nhạt mờ theo năm tháng..!
    Lòng cứ nhớ đôi mắt em sau khung cửa sắt…
    Những ngày tháng Mười mưa lạnh Qui Nhơn…”
    .
    Ôi, đã lâu lắm rồi, cứ tưởng dĩ vãng dấu diếm chớ, hôm nay mới thổ lộ đó nghen ,,,dĩ vãng thật thân thương !

    • Nguyên Thủy

      Anh Thắng ui..
      Tháng Mười ở Qui Nhơn mưa lạnh lắm đó…Lâu rồi hổng được dầm mưa
      Cảm ơn anh đã đọc tho và chia xẻ

  13. Ui trời…bi giờ mới biết NT hầu đó có nhiều con đường để “đi ngang qua nhà em” quá hén…

  14. từ mạnh long

    Đã bao năm rồi lòng cứ ăn năn
    Sao không nói với em nỗi lòng anh chân thật..!
    Ngày sau biết em chờ lời đầu đời ngọt mật
    Ôi… dại khờ để mất mối tình em
    Hu…Hu…….!!!!!!!!

  15. Nhỏ

    Đã bao năm rồi lòng cứ ăn năn
    Sao không nói với em nỗi lòng anh chân thật..!
    Ngày sau biết em chờ lời đầu đời ngọt mật
    Ôi… dại khờ để mất mối tình em
    Ôiiiiiiii cái Thị trấn có nhiều Hoa vàng của Nhỏ , rứa mà cũng để lại trong lòng NT bao nhiêu là nuối tiếc ăn năn. Thời gian có bao giờ quay lại. Nhưng mà nếu ngày nớ mà NT nói ra nỗi lòng chân thật với ai đó , thì ngày ni làm chi có bài thơ lãng mạn như ri làm cho bao người xốn xang theo .( anh Đào Trí ) đó, lại có người cảm thương tình nguyện giúp đỡ ( chị BS ) .Hai anh cứ nói nho nhỏ cho chị BS nghe thui, Làm chi mà ….nhòa tan cửa noát mô mà sợ …..chỉ bay nóc nhà là cùng hà ….nói đi….nói đi.

  16. Nguyên Thuỷ ơi !
    Bật mí chút đi , người đẹp nào ? Chị cũng ở đường Gia Long nè , biết đâu chị biết , cần nói gì chị nói lại cho , Và Minh Trí nữa , khai báo đi em …

  17. Đào Minh Tri

    Tời wơi ! Sao anh em mình tâm trạng giống nhau wá cỡ !!!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.