Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ta về ta đứng mình ta
Sông xưa làng cũ ngân nga điệu buồn
Chiều vàng mây khói còn buông
Tháp thành sương trắng giăng nguồn thơ ngây
Chôn nhau cắt rốn là đây
Hơn sáu mươi hồn dâng đầy cố hương
Đã qua bao nỗi vô thường
Chân đi mòn mỏi, dặm trường vô vi
Kiếp này trót lỡ chia ly
Kiếp sau sao nhỉ! Liệu đi hay về
Nhìn sông nước biếc vỗ về
Thôi thì gạt hết não nề phong ba
Ta về ta đứng mình ta
Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa
Khi không trời đổ thu mưa
Khi không ta nhớ ngày xưa lạ kỳ…
∞∞∞
Một bài lục bát ngọt ngào, mềm mại! Kí ức vẫn còn mãi trong lòng mỗi người
Chào Minh Nguyệt.
Một trải nghiệm của tuổi trên sáu mươi đây mà.
Đã thanh tịnh đã vô vi chưa Thiên Di?
Đang cố gắng đây anh.
….ta về ta đứng mình ta
buồn,thương,yêu ghét đả là hôm xưa…
trở về,và một mình cảm nhận cái hạnh phúc khi lại được thấy nơi chôn nhau,cắt rốn của mình.cái hạnh phúc tuy nhỏ bé nhưng khiến lòng ta rộng mở hơn,bao dung hơn ,vì thế nhửng buồn,thương, yêu ,ghét,chẳng còn khiến ta bận tâm nửa anh TDPVT nhỉ
chúc anh luôn vui, ngay cả khi ……Nhớ ngày xưa lạ kỳ …..
Hạnh phúc này lớn lắm đó Thùy Dương
Cuối cùng tất cả rồi cũng qua
Ta về ta đứng mình ta
Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa (TD-PVT)
Vâng, chác Gấu cũng vậy thôi.
Hay quá
Gừng càng già càng cay
Gừng hết cay rồi Tâm ơi!
Sao không cùng người thân về quê xưa?
Về một mình có ích kỹ không ông anh Thiên Di?
Đi một mình tuy ích kỹ nhưng cảm thụ nhiều hơn…
Tôi đang ở quê nhà nên không nặng tâm như bạn nhưng bài thơ hay thật
Ừ một đời bạn ở An Nhơn mà.
Đã có biết bao người mong về quê xưa khi ngày xưa vì đủ mọi lẻ đã xa rời nó. Về được thì hạnh phúc xiết bao hở anh Thiên Di…
Bài thơ là tiếng lòng ru giấc mộng về quê hương xa vời vợi…
Nó có ru Nhã Đoan không?
Ta về ta đứng mình ta
Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa
Khi không trời đổ thu mưa
Khi không ta nhớ ngày xưa lạ kỳ…
.
Thắng thik 04 câu thơ nầy lắm bạn Thiên Di-Phạm Văn Tòng ạ ,,,
nhất là “Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa “
Thắng có như vậy không?
YES ! “ Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa “
Ta về ta đứng mình ta
Sông xưa làng cũ ngân nga điệu buồn
Chiều vàng mây khói còn buông
Tháp thành sương trắng giăng nguồn thơ ngây
Anh TD PVT thân mến, Không có chi vui và HP cho bằng cái cảm giá trở về làng quê xưa.. Dòng sông xưa ….xin chia sẽ cùng anh cảm xúc rất thật.
Hạnh phúc tuy khó nhưng mình cứ xem mọi điều đều là hạnh phúc là hạnh phúc thôi.
Đúng
Làm sao mà “khi không ta nhớ ngày xưa lạ kỳ” được hà Thiên Di-Phạm Văn Tòng?. Đâu phải qi cũng dễ có được ký ức của một thời để nhớ đâu!
Nhớ ơi là nhớ… nhớ lắm…