Minh Nguyệt
Bóng câu mang hồn ta nương chốn cũ, bước hoài mong theo dấu kỉ niệm xưa. Cõi tạm thân thương, suối lệ bể dâu, chiều lặng lặng khói lam nhen niềm vui ngời ánh lửa
Vầng trăng tròn đầy, rồi mai dần khuyết. Muôn đời trăng vẫn trong vẫn sáng vẫn dịu dàng chia sẻ với thế nhân. Dù mong manh, hi vọng chẳng lụi tàn, khát khao sống một đời không uổng phí.
Dòng đời dẫu qua ghềnh vượt thác, con nước vẫn trong vắt lòng trung trinh xuôi về biển lớn.
Bình yên bến bờ, tươi xanh mùa hoa trái, hồn thiết tha nâng niu niềm vui sống. Cuộc đời mênh mông bao dung đến vô cùng.
Có tiếng ai kia vọng câu hò
Nhưng còn chi nữa để mà mơ
Tình như sương khói mênh mông lắm
Để kẻ bên sông mãi đứng chờ
Bất chợt tiếng lòng rơi thổn thức
Bất chợt buồn. Thu bất chợt rưng rưng
Ngày bất chợt rớt cơn buồn giữa nắng
Bất chợt sầu. Lòng bất chợt bâng khuâng
Người về đâu về đâu về đâu?
Khi đã chiều. Lá úa. Ngày rong rêu
Đường mây gió mù sương chìm cơn mộng
Hương tình nhạt phai mờ khuất bóng
Bụi trần nhoè nhoẹt thời gian
Em cô đơn nép mé đêm tàn
∞∞∞
“Người về đâu về đâu về đâu?
Khi đã chiều. Lá úa. Ngày rong rêu
Đường mây gió mù sương chìm cơn mộng
Hương tình nhạt phai mờ khuất bóng
Bụi trần nhoè nhoẹt thời gian
Em cô đơn nép mé đêm tàn”
Minh Nguyệt hỏi sao thặt khắc khoải, đắng lòng….Mong thời gian sẽ là liều thuốc giúp Minh Nguyệt tin yêu, hạnh phúc…
Anh Nguyên Thủy ơi! Bài thơ của em vui mà anh NT ơi! Nãy giờ MN đọc hoài có thấy buồn đâu! Lại nói oan cho em rồi! Thiệt tình
Chữ “thiệt tình” nghe rất dễ thương…
…..bất chợt tiếng lòng rơi thổn thức
bất chợt buồn,thu bất chợt bâng khuâng
ngày bất chợt rớt cơn buồn giửa nắng
bất chợt sầu lòng bất chợt bâng khuâng….
chao ơi đọc bài thơ của chị MN xong em bất chợt nhớ đến bài tuổi 13
…em chợt đến,chợt đi anh vẩn nhớ,trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu,,,
có nhửng cái bất chợt đôi khi làm mắt ta cay cay chi MN nhỉ
chúc chị thôi buồn nha
TDXin lổi chị vì viết nhầm,xin viết lại ạ
bất chợt buồn thu bất chợt rưng rưng
Cảm ơn Thùy dương! MN viết bài thơ Tiếng Lòng trong tâm trạng không vui. Viết xong đọc lại cũng thấy sao buồn quá! Nhưng mà cũng rút ra được rằng tâm trạng ảnh hưởng đến thơ. Nhưng mà cuộc sống này xét cho cùng ai cũng có nỗi buồn của riêng mình! MN cũng vậy mà.
Dù mong manh hi vọng chẳng lụi tàn
Khát khao sống một đời không uổng phí…(Minh Nguyệt)
Dẫu cuộc đời dù chẳng còn hương vị
Bến bình yên một cõi mãi đi về…(Xuan Hung)
Đồng ý ko Minh Nguyệt. Rất vui được chia sẻ cùng bạn. Chúc MN mãi mãi an lành
Cảm ơn Xuan Hung! Chỉ mong một bến bình yên mãi đi về! Nhưng cuộc đời biết bao ghềnh thác, chốn bình yên đôi khi biết tìm nơi đâu? Chúc an lành
Đời là bể khổ.Cho nên mình cố gắng tự trại Minh Nguyệt à .Vì cuộc đời vốn dĩ mênh mông và bao dung vô cùng như MN đã viết ấy mà.Hy vọng chỉ là một thoáng qua thôi. Chúc MN an vui
Bình yên bến bờ, tươi xanh mùa hoa trái, hồn thiết tha nâng niu niềm vui sống. Cuộc đời mênh mông bao dung đến vô cùng.
Thơ Nẫu nghe bao dung
mênh mông như bể đông…
chúc vui sáng tác đều.
Một chút đơn sơ cũng là hạnh phúc!Nhiều con suối nhỏ rồi sẽ hợp thành nước của biển Đông! Cuộc đời mênh mông, sẽ bao dung cho tất cả chúng ta. Chúc an lành!
Nghĩ như MN trả lời cho ViVI 099 vậy là được rồi . Minh Nguyệt ơi! mình gọi tên bạn đề cùng dược chia sẻ buồn vui mãi sau này
Tuổi ngày bên chiều bóng xế
Dốc đời soi lại dấu xưa
Bao bước theo đời lặng lẽ
Biết còn có kịp chiều mưa
Hoàng hôn đang về đuổi nắng
Tình trần giờ đã vàng phai
Xin tìm góc đời im vắng
Xem lòng có nặng trên tay….
Cảm ơn Gấu đã gởi lại những câu thơ nói hộ nỗi lòng MN! Một chút suy ngẫm về cuộc đời vui thì ít mà buồn thì triền miên.
Tặng Gấu, Minh Nguyệt, Xuân Hùng, Thùy Dương và… Nhỏ…Chúc cười tươi như hoa…
Đừng lo gì buổi chiều bóng xế
Đừng ngoái đầu nhìn lại buổi trưa..?
Dù đêm buông bắt đầu lặng lẽ
Nhưng về khuya nóng bỏng không ngờ…
Đừng ưu tư sao ngày hết nắng
Vì ngày mai sẽ rộn rã nắng mai
Đừng co rút bên góc đời im ắng
Đời vui sao thuở lược giắt trâm cài…?
Bài thơ buồn, mang nhiều tâm trạng quá MN, . Chúc Minh Nguyệt sống vui !
Là tâm trạng buồn, mong manh, Là cõi tạm của riêng em? Một người luôn mất ngủ triền miên. Không sống vui không phải là MN mà anh.
MN nói “Không sống vui không phải là MN”

Anh Mỹ Thắng chọc em phải không? Chết bây giờ!
Có bao giờ anh dám chọc em ?mà anh còm iêu đời lém , hổng muốn chik bây giờ đâu
Vậy sao em nghe anh Tào Lao nói không chọc phá người khác không phải là anh Mỹ Thắng!
Hê hê hê,,, Mỹ Thắng chọc phá mà sao lại dính dáng chi đến Tào Lao MN hè !
Thì hôm trước anh Tào Lao nói với MN vậy mà, giờ anh sợ anh Mỹ Thắng chọc phá anh nên bênh anh Mỹ Thắng phải không? Thiệt tình
Phe ta binh phe ta,,, còn phe mình binh phe mình. Xưa nay là vậy mà MN
MN biết rồi! Từ hồi giờ, em một mình vui, một mình buồn cũng quen rồi.
Có Nai Con kết bạn với chị MN nè ! từ nay chị sẽ không còn một mình lẻ loi nữa ,,,chịu hông ?
Ai gõ tiếng lòng ta nhức nhối.
Nghe nát còn tim dạ u sầu
Trăng hỡi đêm nay đừng chênh chếch
Cho trái tim đau thôi muộn phiền
Đêm dài và mất ngủ đồng lõa với MN Nhỏ à! Thế là MN viết những gì mình nghĩ, viết mà không đọc lại, khi viết xong, đọc lại thấy sao lại buồn vương rồi. Thiệt tình.