Thùy Dương
Em buồn như sợi cỏ
Một góc sân tủi hờn
cỏ thèm một hạt sương
Làm dịu dàng cơn nắng
Người đến rồi xa vắng
Dấu chân còn âm vang
Tình thoáng chốc vụt tan
Bên trời em ngồi khóc
Em buồn như nước mắt
Em buồn như ngón tay
Vụng về đan mái tóc
Ngẩn ngơ cả kiếp này
∞∞∞